Toản chậm rãi bước đến Long kỷ, thầm nghĩ “cái gì mà vạn tuế, người
ta sống đến một trăm tuổi là cùng…”.
“Các khanh hãy bình thân. Còn nữa, sau này không cần tụng vạn tuế
nữa, Trẫm chỉ cầu sống được đến trăm tuổi là đã tạ ân đức của tổ tiên rồi.
Ai mà sống đến vạn năm chứ. Chỉ có mấy lão yêu quái và thần tiên thôi”.
Cả điện chầu im phăng phắc. Trong lòng mỗi người chợt thấy hoang
mang, “Hoàng thượng quả đúng là lạ thật, không khéo lại đúng như lời lão
già khi nãy nói ở sân chầu mất”. Lúc này lại có người hô lên, “Hoàng
thượng bách tuế, bách bách tuế”.
Toản giật mình, lảo đảo xuýt té. “Mấy cái lão này… Thật là…”, nghĩ rồi
chỉ mỉm cười, lắc đầu không thôi.
“Các quan có việc thì thượng tấu”, tiếng thái giám truyền chỉ lại vang
lên.
Cả điện không ai dám lên tiếng. Chính thái độ của Hoàng thượng đã làm
họ phân vân. Lát sau, có người lên tiếng: “Thần, có việc xin tấu” – người
nói là Bùi Đắc Tuyên. “Chuẩn tấu. Thái sư, khanh nói”
- Khải tấu Bệ hạ. Có người làm phản.
Cả nghị đường lúc này bất chợt xôn xao. Toản cũng chau mày.
- Khanh nói xem.
- Khải bẩm. Thái úy Lê Văn Hưng sau khi thắng trận ở Phú Yên đã giao
thành cho phó tướng Nguyễn Quang Huy mà không hỏi ý kiến rồi đem
quân về Phú Xuân. Đây rõ là tội khinh lờn Thánh giá, có ý đồ mưu phản.
Kính xin Bệ hạ cho chém đầu thị chúng. Giết một người để răn muôn người
ạ.