chuyển về Phượng Hoàng Trung Đô. Hai ngày sau, tấu chương mới được
đặt trên bàn của Toản.
- Khanh nghĩ sao?
- Là thần hồ đồ, kính mong Bệ hạ khai ân.
Tuyên run lẩy bẩy, hai chân nhũn lại, vội quỳ sụp xuống, dập đầu mà
thưa. Lẽ ra, y không cần phải sợ như vậy. Với quyền bính trong tay, y có
thể gạt phắt đi, cho đó là lời xàm tấu, che đậy cho tội mưu phản. Tuy nhiên,
đây là quân tình rất khẩn cấp, có thể đe dọa đến sự tồn tại của vương triều.
Y không thể làm khác được. Chỉ cần một viên quan tứ phẩm lên tiếng, cả
triều thần sẽ đáp lại và y sẽ rơi đầu.
Trong cả cuộc đời mình, đây chính là lần đầu tiên Tuyên thấy sợ hãi thật
sự. Y chỉ mong Toản còn nhỏ, chưa hiểu hết sự tình nghiêm trọng nên cho
qua. Vả lại, Hoàng thượng còn là cháu, gọi y là cậu. Không kính chùa cũng
phải nể mặt Phật; xử quyết mình thì làm sao Toản dám đối mặt với Thái
hậu?
Cả triều thần im lặng, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông. Trong lòng mỗi người
thắc mắc trong tấu chương viết gì mà lại có thể dọa cho Tuyên kinh hồn
táng đởm thế kia. Cũng có người vuốt râu cười mỉm xem người gặp họa.
- Bản tấu chương này nói đến một sự tình nghiêm trọng. Toản nói tiếp.
Vì thế Trẫm chưa thể nói rõ cho bá quan. Phần nữa Trẫm vẫn còn nhỏ, có
nhiều việc chưa thể giải quyết hoàn mỹ được. Vậy nên, tiểu Thái à, Toản
quay sang tiểu thái giám đứng hầu phía sau. Ngươi thu hồi bản tấu chương,
chuyển sang cho từng người: Trần Văn Kỷ, Võ Văn Dũng, Phan Văn Lân,
Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhu, Phan Huy Ích xem thôi. – Toản chỉ cho mấy
người này đọc; bởi lẽ, trong trí nhớ mình thì tại điện chỉ có những người
này là được xem là tài cao, chí lớn, trung kiên nghĩa dũng mà thôi; những
người khác hiện không có vì đang phải làm nhiệm vụ ở xa.