- Có lẽ vậy. – Toản gật gù ra chiều đồng ý. Cậu ta có lẽ đã có tuổi, lại
nhiều việc nên quên. Ngay cả việc kia cũng là do lý do này. Có lẽ cũng đã
đến lúc khanh nên giao lại công việc hiện tại cho người trẻ tuổi hơn vậy.
“Xong rồi”, Tuyên ngồi bệch cuống đất. “Đây là ép ta cáo lão hồi hương
đây mà”, nghĩ rồi y lại cười chua xót “Thôi đành vậy, còn hơn là phải chết”.
- Khải bẩm – y nói. Có lẽ thần thật quá già nên hồ đồ. Mấy ngày trước
lại lâm bạo bệnh, nay mới khỏi. Khẩn mong Bệ hạ cho thần cáo lão hồi
hương để dưỡng già.
- Cậu à. – Toản ra vẻ ôn tồn nói. Khanh là người đức cao vọng trọng, lễ
nghĩa nhiều, lại có tài. Niên kỷ tuy đúng là cao nhưng có lẽ quá nhiều việc
nên mới ra thế này. Để khanh ra đi quả thật rất tiếc. Khanh hiểu sai ý của
Trẫm rồi. Trẫm chỉ muốn khanh giao bớt việc cho người trẻ tuổi hơn thôi.
Triều ta đang lúc cần người, khanh muốn cáo lão là muốn làm khó ta sao?
- Thần… thần… - Nay ta xét thấy thế này. Cậu ta tuổi cao không thể ôm
đồm nhiều việc. Khanh hãy thôi công việc hiện tại đi. Lại nói khanh là
người hiểu lễ nghĩa, lại có tài. Vậy chuyển sang Bộ Lễ đi thôi. Lúc này đây
Bộ đã có Thượng thư, vậy nên giao cho khanh làm Lễ Bộ Thị lang vậy.
Dưới điện, ai cũng nghĩ Tuyên quả thực là hết thời rồi. Giữ được mạng
lại còn chức quan là may mắn lắm rồi. Điều qua bộ Lễ thì cuối cùng cũng
chẳng thể nào trèo lên được nữa đâu.
- Việc nghị sự đến đây tạm dừng thôi. Nhưng các khanh hãy nán lại ít
chút. Trẫm muốn kể một câu chuyện.
Nói rồi cậu sai tiểu thái giám bên cạnh mở một cuộn tranh, hướng về bá
quan xem. Đây là bức chân dung của một ông lão, sáng sớm nay Toản sai
tiểu thái giám Vũ Lâm Thái họa lại theo trí nhớ của mình khi biết cậu ta
học vẽ từ nhỏ và vẽ rất đẹp. Ông lão tóc bạc trắng, ánh mắt tinh anh, hữu
thần; khuôn mặt có hơi gầy. Thân khoác bộ trường bào xanh thẫm, lưng