Bá quan ngạc nhiên lắm. Song vẫn ngồi xuống đôn mà các thái giám
mang tới. Đoạn, Toản lim dim mắt ra chiều đang suy tưởng và bắt đầu kể.
“Cách nay năm hôm, Trẫm đang dạo trong Ngự uyển thì bị một tia sét
đánh trúng. Phải chăng các khanh nghĩ Trẫm bị hôn mê đến nay mới dậy
đúng không? Không! Trẫm không phải hôn mê. Trong lúc đang còn mê mê
tỉnh tỉnh, Trẫm thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi, xung quanh mây
phủ trắng xóa. Trẫm tự hỏi mình đang ở đâu. Đúng lúc này, có một lão bá
trông dáng vẻ tiên phong đạo cốt lại gần. Đó là lão bá trong tranh các
khanh vừa thấy. Trẫm biết đây không phải là người thường liền theo bản
năng chắp tay cung kính:
- Tiểu nhi kính chào lão tiên sinh. Không biết tiểu nhi đang đứng đây là
ở đâu.
- Đây là đỉnh Cơn Lôn Sơn – theo như quan niệm của người xưa thì
những người đắc đạo thành tiên đều tu luyện ở núi Côn Lôn. Ta đã dùng bí
pháp đưa con đến đây.
- Vậy ra lão bá là lão thần tiên rồi. Xin nhận ở con một lạy.
- Ta tu thân tích đức bấy lâu mới được đến đây. Ta gần đây bấm quẻ,
thấy nước nam nguy nan tới nơi rồi. Lại thấy con là người có tướng thiên
mệnh nên mới làm phép đưa con đến đây. Từ hôm nay, ta sẽ dạy cho con
phép trị nước, binh thư, võ nghệ và nhiều môn khác giúp ích cho con trong
tương lai. Con cũng đừng lạy ta là thầy, ta không nhận đâu. Lý do thì sau
này con sẽ hiểu.
Ta ở lại đó, theo học với lão thần tiên. Thấm thoát năm năm đã trôi qua.
Ta được học tất cả, từ Tứ thư, ngũ kinh đến đạo trị nước. Biết ta cũng như
Tam Hoàng thúc mê đá gà, ông không dạy ta môn võ nào khác ngoài ‘Hùng
Kê Quyền’.”