thay, nước dần dần ùa vào trong ly, đến lúc mực nước đạt gần chiều cao hai
phần ba ly, cao hơn mực nước bên ngoài mới dùng lại.
Đây chỉ là những kiến thức vật lý thông thường. Với một người có bằng
Master Vật lý như cậu thì cứ như là trò trẻ con. Nhưng điều này trong mắt
bá quan thì lại quá thần kỳ. Họ tin rồi, phục rồi.
Quay lại Long kỷ, ngồi xuống. Chờ bá quan tỉnh táo lại sau cơn bàng
hoàng, Toản lại tiếp.
“‘Lại nữa, dân Nam đang hồi nguy biến. Chính là lúc cần người. Bởi
vậy, con hãy mời gọi những người có tài về theo phụ tá. Hãy nhớ, bất kể
nam, phụ, lão, ấu. Từ cổ chí kim, nước Nam ta bị giặc Tàu đô hộ, truyền bá
tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ta không phủ nhận Nho giáo. Nhưng xét
thấy, nữ giới ta cũng có không ít nhân tài, lại trung trinh. Ngày xưa có Bà
Trưng, Bà Triệu, gần đây có Ngũ Phụng Thư, có nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, nữ
sĩ Hồ Xuân Hương. Hãy trọng dụng họ. Hãy cho họ chỗ đứng đúng của
mình. Tuy nhiên, đây là việc của tương lai. Con hãy cẩn thận mà làm từng
bước, trước tiên là Ngũ Phụng Thư. Những gì cần dạy, ta đã dạy hết cho
con. Trở về thôi’.
Ta lần nữa quỳ xuống bái lạy. Khi ngước lên nhìn thì Người đã đâu mất.
Lúc này một cơn gió lạnh thổi đến. Ta lại ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã là chuyện
của đêm qua”.
Chờ cho mọi người kịp tiêu hóa câu chuyện, Toản lại trầm ngâm.
- Ài. Dân gian nói “trên trời một ngày, dưới đất một năm”, ta lại thấy
ngược lại, “dưới đất một ngày, trên trời một năm” a. Năm năm trôi qua như
giấc mộng.
Bá quan lại gật gù, ra chiều đã minh bạch. La Sơn Phu Tử Nguyễn
Thiếp chợt nói thành tiếng: “Thảo nào hôm nay Hoàng thượng lại tỏ ra quá
anh minh như vậy. Tiên hoàng ơi, nước Nam ta được cứu rồi”. Nói đoạn