ông khóc lớn như đứa trẻ. Tự nhiên Toản cũng mủi lòng, “Quả thật ông ta
là bề tôi trung trinh, yêu dân như con. Những giọt nước mắt của ông là
thật”
“Hay cho câu ‘nước Nam ta được cứu rồi’. Quả thật hôm nay là ngày
vui nhất đời ta”. Một người khác nói rồi cũng bật khóc. Một người khóc,
người người khóc. Toản hiểu, giờ phút này chính là lúc nước Nam như một
người khổng lồ đã thức giấc sau nghìn năm say ngủ. Vinh quang là đây,
tương lai là đây.
Phải nói, trong triều lúc này vang lên tiếng khóc vui mừng. Sau đó lại
nổi lên tiếng cười. Có người còn nằm lăn ra giữa đại điện cười như điên
như dại.
Chờ tâm tình mọi người lắng xuống. Toản lại nói: “Các khanh hãy bình
tâm ngồi lại chỗ cũ, còn việc này Trẫm muốn kể. Đây cũng là điều Lão tiên
sinh nói với ta”
Toản lại phơi bày sự thật về Tổ phụ mình cho bá quan. Bởi vì biểu hiện
của Toản hôm nay quá thần kỳ, mọi người không thể không tin.
- Việc này, ta biết có một người có thể làm chứng. Đó chính là tướng
quân Lê Văn Hưng hiện đang còn bị giam trong Hình Bộ. Ngày đó, ông
không tham gia cùng Tam Hoàng thúc và phó tướng Phan Văn Tham bàn
luận. Nhưng ông là người trực tiếp vận chuyển quân lương cho hai người.
Với nhãn quan hơn người của mình, chắc ông cũng thấy có điều quái lạ.
Hãy nói lại việc này cho ông, ông sẽ tự hiểu ra.
Toản lại hỏi:
- Kỷ khanh gia. Vậy ta hỏi khanh. Như thế, chú ta có công hay tội?
Thím ta là tốt hay xấu?