- Khải bẩm. Công lớn rõ rành rành, không thể chối cãi. Tam phu nhân
quả thật trung trinh tiết liệt.
- Vậy thì, theo lệnh Trẫm. Khôi phục danh dự cho Đông Định Vương
Nguyễn Lữ, sai người làm bia, khắc chữ vàng dựng ở mộ Ngài: “Trung
dũng vô song”. Về thím ta, chính danh Đông Định Vương Vương phi,
thưởng bảng vàng “Trung trinh tiết liệt”, lại ban cho ‘Long đầu trượng’,
trên có thể đánh hôn quân, dưới đánh gian thần, trước mặt vua không cần
quỳ. Em ta, Nguyễn Phi Long phong làm Đông Định Hầu, cho theo học và
phụ tá cho La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.
Bá quan gật đầu, cho là phải. Lúc này, Nguyễn Thiếp lại đứng lên:
- Khải bẩm. Dạy học cho con của một vị anh hùng là vinh hạnh của
thần. Thần tin triều ta lại sẽ có thêm một nhân tài.
- Khanh không cần nâng người mà hạ mình như thế. Bản thân khanh
cũng như bá quan ở đây chính là anh hùng. Bởi vì từ đây, chính các khanh
sẽ là những người làm giang sơn rực sáng hào quang, muôn người ngưỡng
vọng.
Lúc này trong tim mỗi người chợt thấy ấm áp vô tả, hào khí Tây Sơn lại
một lần nữa trỗi dậy sau một thời gian dài ngủ yên.
Lúc này, Toản lại làm một hành động cực kỳ khó hiểu nữa. Cậu nghĩ
“Ha… ha… đây sẽ là hành động cuối cùng của ngày hôm nay để mình thu
lấy nhân tâm, làm cho mọi người đồng lòng”. Cậu im lặng, hướng ánh nhìn
về bá quan đang ngồi, đoạn một lần nữa sụp lạy. Rồi không cho bá quan kịp
phản ứng, cậu đứng dậy, dõng dạc nói:
- Một lạy này trước Toản xin tạ tội với bá quan. Mấy năm qua, Toản vẫn
còn là một đứa trẻ vô tri, làm phiền lòng chư vị ái khanh, làm triều ta chia
rẽ. Sau tạ tội tổ tiên vì đã không làm tròn di huấn. Nay Trẫm mười hai.
Nhưng năm ngày qua lại dài như năm năm trời. Các khanh hãy xem Trẫm