“Thôi xong rồi, mấy lão già này mà đọc thì…”, Tuyên mắng thầm
“Cũng tại cái tên ái nam ái nữ Vũ Tâm Can kia bày mưu, đây là cơ hội tốt
dẹp bỏ cái gai trong mắt là Lê Văn Hưng. Hy vọng… ài…”
- Còn việc này nữa. – Toản lại nhìn Tuyên, nói tiếp. Gần đây, có người
tấu lại cho Trẫm là khanh cho người thu lại thẻ đinh mà Tiên hoang lệnh
phân phát cho bá tánh, lại còn phát hành thẻ mới và thu phí nhưng lại
không nộp lại cho Khố phòng đúng không? – Toản không nói đến người tấu
trình là ai, trong lòng muốn đích thân người ấy nói rõ cho bá quan, một
đường hạ bệ Tuyên. Như vậy, cậu có thể ăn nói với Thái hậu. Đây quả là
diệu kế.
Dưới điện, Trần Văn Kỷ thầm nghĩ, “Đây rõ là Hoàng thượng đang nói
đến bản tấu chương của mình. Tại sao Ngài lại không nói là ai tấu?”.
Ngước thấy Toản liếc nhìn mình mỉm cười, bất giác Kỷ hiểu ra “Quả là
diệu kế. Hoàng thượng thật là cao minh, muốn hạ Tuyên nhưng không
muốn trực tiếp ra tay”.
- Khải bẩm – Kỷ nói. Quả là có việc này. Hôm trước thần được Hà
Công công hiện đang quản lý Khố phòng báo lại.
Lúc này, Ngân khố được giao cho Thái giám Tổng quản Ngoại vụ Vũ
Mạnh Hà quản lý. Trong cung, trước đây Toản ban cho toàn bộ thái giám
và cung nữ họ Vũ để tưởng nhớ đến Vũ Hoàng Đế Quang Trung.
Lại tiếp:
- Thu phí thẻ mới cũng là có thể. Nhưng sao Thái sư lại không giao nộp
tiền vào Ngân khố? Có lẽ Thái sư đã cao tuổi, lại nhiều việc nên quên
chăng? – Ông cũng biết Toản muốn hạ Tuyên nhưng cũng không muốn quá
tuyệt tình để còn giao phó với Thái hậu nên thái độ có vẻ như muốn xuống
thang.