Bàn biết được George III là người “ngoài lạnh, trong ấm”. Vậy thì biết đâu,
việc cũng sẽ không đến nỗi tệ như mọi người nghĩ.
Nói bên lề một chút. Theo các sử gia ghi chép lại, George III là một vị
“vua điên”. Ông có thể đánh mất lý trí bất cứ lúc nào, sẵn sàng xử tử hình
một người bất cứ lúc nào dù họ có tội hay không. Nhưng cũng phải nói
thêm, thật ra, việc ông phát điên chỉ xảy ra sau năm 1802 mà thôi. Đối với
sự kiện ngày hôm nay, nói cho đúng thì không phải là đến lúc này ông mới
phát hiện ra. Ông là một người rất tinh ý, nếu như ông không thấy được
điều bất thường ở đêm dạ vũ nọ thì liệu rằng tước vị Hiệp sĩ sẽ đến tay Bàn
được chắc. Trong tâm ông cũng có phần nào ủng hộ việc này, có điều
không thể ra mặt và cũng chưa phải lúc. Ông muốn nước Anh có lợi ích lớn
nhất, Chính trị mà.
Quay lại cuộc triệu kiến ở điện Buckingham. George III thấy được vẻ tự
tin và ung dung của Bàn thì cảm thấy ưng ý lắm. “Quả là người có bản lĩnh,
Sophia gả cho cậu trai trẻ này cũng không có gì là không tốt”, ông nghĩ.
- Thiếu tá Jack, – Geoger III hét lên. – Ngài thật cả gan khi dám yêu con
gái của ta. Ngài có biết tội của mình không?
- Quốc vương Bệ hạ, – Bàn từ tốn trả lời. – Ngài là một vị vua anh
minh. Chắc Ngài cũng hiểu, tình yêu không có tội, có điều, quan trọng là
tình yêu đó đến lúc nào, trong hoàn cảnh nào, với mục địch tốt đẹp hay xấu
xa.
Bàn trước hết nâng George III lên đến tận mây xanh, đoạn nói tiếp:
- Nhưng với tình yêu của tôi dành cho Sophia thì đó là một tình yêu vô
vị lợi và chân thành nhất thế gian. Nếu như nói tôi yêu nàng vì nàng là công
chúa thì tôi quả là thằng hèn nhất thế gian. Đằng này, tôi yêu nàng trước khi
biết nàng là ai.