“Quá tốt rồi, không ngờ lại đơn giản như vậy. Ây da, khoan đã nào, nói
vậy không lẽ tình yêu của ta sẽ bị định đoạt bởi các tướng kia sao? Vậy thì
phải dùng kế ‘đi cửa sau’ rồi”. Bàn nghĩ thầm trong dạ.
Sự việc đã được định đoạt. Với Bàn thì không cần nói thêm nữa. Nhưng
về vua George III thì khác. Ông đã ràng buộc lợi ích của Bàn vào nước Anh
rồi. Nếu như anh thuận lợi vượt qua thì quá tốt, nếu không, ông cũng sẽ
“mở” một đường gọi là cho cơ hội sau cùng. Đó là độc quyền về công nghệ
chế tạo súng mà Đại Việt đang nắm giữ. Lẽ dĩ nhiên, ông sẽ không cấm Đại
Việt phát minh cho chính mình dùng, chỉ là nếu muốn bàn cho nước nào,
Đại Việt phải hỏi ý kiến của nước Anh.
Ngày 2 tháng 9 năm 1798, London.
Hôm nay, thủ đô nước Anh đón chào những vị khách mới. Họ đến từ
một chiến thuyền mang tên Quang Trung. Đây là chiến thuyền đến từ Đại
Việt, nhà Tây Sơn. Nó không mang dáng dấp của một chiến thuyền kiểu
mẫu của Anh Cát Lơi. Đây là một chiến thuyền kiểu mới chăng? Không
đâu, về hình dáng bên ngoài, nó chính là một chiếc Định Quốc.
Ngạc nhiên chưa? Định Quốc có thể vượt biển đó nha. Về cơ bản, các
loại chiến thuyền trước đó của Đại Việt không có khả năng vượt đại dương.
Vì hai lý do: hệ thống buồm và đáy thuyền.
Nói về buồm thì khỏi cần phải bàn, với loại buồm cũ của Châu Á, tốc
độ của thuyền không thể nhanh được, chưa hết, nó làm thuyền đi theo
đường zigzac với biên độ lớn. Từ ngày nhìn thấy chiếc “Người khai sáng”,
thợ thuyền của Đại Việt đã dày công nghiên cứu và phát hiện ra tính năng
đặc biệt của loại buồm trên chiến thuyền của Anh Cát Lợi. Từ đó, Toản yêu
cầu thay đổi tất cả các loại buồm này và sử dụng hình mẫu của Anh Cát
Lợi.