- Nói vậy, – giọng của nhà vua có vẻ dịu xuống – Ngài đã gặp và yêu
con bé khi nào?
- Đêm dạ vũ Giáng sinh hai năm trước. Ngài không biết đâu, lúc đó, tôi
vì mặc cảm về chiều cao của mình mà không dám mời ai nhảy cùng.
Nhưng khi nhìn thấy nàng, tuy rằng không biết mặt, nhưng đôi mắt của
nàng đã chấn nhiếp tâm hồn tôi. Cũng không hiểu tôi lấy đâu ra can đảm
mà đến bắt chuyện với nàng. Tôi yêu nàng từ ngày ấy dù chưa hề biết nàng
là ai.
- Thế nhưng, chồng của con gái ta không thể là hạng người vô danh. Dù
Ngài gần đây khá có danh tiếng, nhưng bấy nhiêu chưa đủ.
- Tôi hiểu. Thế thì, nếu nói rằng tôi có cách giúp Bệ hạ kiểm soát được
Vương triều Mysore ở miền Đông Nam Ấn thì đó có phải là lễ vật khiến
Ngài vừa ý hay không?
Nói ra điều này, Bàn cảm thấy hơi run. Anh quả là quá to gan rồi. Cho
dù nhà vua có đồng ý thì các tướng lĩnh cũng làm gì mà cho phép Bàn tung
hoành. Vả lại, Vương triều thần bí này, anh cũng chỉ biết đôi nét.
- Ngài nói Ngài có cách hạ Mysore à?
- Cách thì có, nhưng chi tiết thế nào thì phải nhìn thấy thực địa mới
quyết định được. Tôi cũng biết, Bệ hạ có dự tính cử Đại tá Arthur
Wellesley đi Ấn Độ. Tôi cũng muốn đi cùng. Có thể cách của tôi không là
hay nhất, nhưng ít nhiều cũng giúp Đại tá có thêm sự lựa chọn.
- Được rồi, – George III biết Bàn đã mắc câu rồi. Bằng mọi giá, anh
cũng sẽ liều mạng vì nước Anh – ta dù muốn con rể mình là người có thực
tài nhưng cũng không muốn y là một cái xác. Chỉ cần Ngài giữ được tính
mạng trở về; đồng thời, chưa cần nói đến thắng bại, chỉ cần các tướng tham
gia cuộc chiến đánh giá cao, ta sẽ đồng ý.