- Lão Tuyết - Phan Huy Ích nói - lão không thấy lo lắng hay sao mà còn
ở đó mà cười?
- Lo lắng? Tại sao tôi phải lo lắng? Y cưới vợ, vậy còn Ngọc Sương nhà
tôi sao đây? Tôi chưa hỏi tội là may rồi.
Ích ngớ người ra khi nhận được câu trả lời này. Nào hay, có một người
lại tỏ ra không vừa ý, đó chính là cô con gái rượu của ông:
- Cha! Ai bảo với cha là con có gì với Vương gia mà Ngài phải lo cho
con?
- Ớ... Chẳng phải ngày xưa y tỏ tình với con à?
- Chuyện con nít mà cha. Với lại lúc này con chưa nghĩ tới chuyện
chồng con.
Nói ra câu này, Ngọc Sương quả đã làm mọi người ngây ra như phỗng,
kể cả hai anh em đương sự. Đừng đùa chứ, con gái mười bảy như cô mà
chưa chịu tính đến chuyện chồng con thì có mà ở giá.
- Con muốn làm một bác sĩ - Ngọc Sương nói rất nghiêm túc. - Con phải
học xong rồi mới tính tiếp. Vả lại, Vương gia không phải là đối tượng của
con.
- Này này này cô bé - Bàn mặc đu đang bị hạch tội cũng nhịn không
được mà xen vào. - Khôi ngô tuấn lãng, lại văn võ song toàn như tôi mà
không phải đối tượng của cô à?
- Hi... Hi... Hi... Tuấn lãng cái nỗi gì? Có mà lãng xẹt ấy chứ. Chuyện
anh với công chúa người ta thư từ qua lại mấy năm nay thì cả thành London
này ai mà chẳng biết. Công khai cũng chat dám vậy mà còn ra vẻ.