chỉ còn ở những vùng quê. Ngài nói, vì đất nước chưa đủ tiền, chứ một khi
dẹp xong giặc Ánh, lại có nhiều tiền hơn thì sẽ bỏ hẳn nhà tranh cậu ạ.
- Thế à? Tôi đi lâu quá rồi nên thấy lạ lẫm. Cụ có thể vui lòng hướng
dẫn vợ chồng tôi tham quan không?
- Cũng được thôi. Nói tiếp về nhà cửa nhé. Phải nói là từ khi có những
căn nhà xây bằng gạch thế này, đời sống dân chúng đỡ khổ nhiều lắm,
không còn phải quá sợ những cơn bão như trước. Rồi thì cũng không còn
sợ mưa gió nữa.
Bàn gật gù ra chiều đã hiểu. Anh cũng không quên phiên dịch lại cho
Sophia. Ông lão lại tiếp tục nói rất nhiều về thành phố. Rõ ràng, như bao
người khác, ông rất tự hào khi sinh sống nơi đây. Ông cũng tỏ ra thán phục
trước vị vua trẻ tuổi. Ông nói:
- Công nhận Đức vua tuy nhỏ nhưng lại anh minh và tài giỏi. Ngài
không trực tiếp làm những điều này. Nhưng đâu đâu cũng thấy dấu ấn của
Ngài.
- Tôi cũng thấy thế – Bàn ứng lời. – Quả là Ngài rất tài giỏi. Việc thành
lập ra các ban, bộ mới và thúc đẩy bá quan tự quyết định, tự làm là hết sức
đúng đắn.
- Đúng vậy đó cậu. Các quan cảm thấy mình được tôn trọng và công
nhận nên làm việc hăng say lắm. Chưa hết nhá. Cậu chắc cũng biết Đức
vua có hai người anh. Mọi người nói rằng họ rất giỏi, thậm chí còn giỏi hơn
Đức vua nhiều. Có điều đáng khâm phục là họ chưa bao giờ cậy tài, lại hết
lòng giúp đỡ em mình. Như Đức Bắc Định Vương đó, một tay khống chế
Bắc Hà, quyền bính lớn nhưng luôn ở bên cạnh giúp đỡ Đức vua. Rồi Đức
Chinh Tây Vương nữa, Ngài sẵn lòng rời xa quê hương để đem về cho đất
nước những người tài giỏi, nghe đâu ở hải ngoại, Ngài ấy rất nổi danh.