Trương làm tham tướng. Bệ hạ sẽ suất lĩnh năm vạn binh hội ngộ cùng
tướng Võ Tánh đánh trực diện Quy Nhơn. Nguyễn Văn Thành, Dayot và
Vannier sẽ dẫn theo một vạn quân lên chiến thuyền tiến đánh cảng thị Nại.
- Còn số đại bác?
- Một nghìn hai trăm khẩu đại bác sẽ được trích ra hai trăm khẩu ở hậu
phương, Nguyễn Huỳnh Đức mang theo ba trăm khẩu, số còn lại tập trung
cho mười vạn quân chủ lực.
- Tốt lắm, các vị khanh gia còn có ý kiến nào không?
Không ai trong các tướng tiếp tục lên tiếng. Họ nghĩ, đây là kế sách tối
ưu rồi. Quả vậy, dùng đại quân đánh nghi binh thành Quy Nhơn tuy có hơi
phí phạm, nhưng vì đây là thành trì quan trọng, nhà Tây Sơn sẽ không nghĩ
đó chỉ là đòn gió. Cánh quân chính ngược lại có quân số ít hơn sẽ tiến lên
Tây Nguyên rồi đánh úp từ phía Tây sẽ làm cho đối phương hoang mang.
Lúc này mới chính là thời điểm tốt nhất để công thành. Duy có một người
tiếp lời, đó là Duệ Thái tử Cảnh:
- Phụ hoàng, trong lần Bắc phạt này, con xin phép được lĩnh năm vạn
quân kia để trấn thủ kinh thành.
- Không được, năm vạn quân này cũng phải được điều đến Phú Yên cho
tình hình xấu nhất. Trẫm đồng ý cho con ở lại Gia Định, đồng thời chỉ rút
đi một vạn quân thôi. Với số người này, con phối hợp với năm nghìn quân
dự bị và hai nghìn cấm vệ là đủ.
- Nhưng thưa Phụ hoàng… - Không nhưng nhị gì cả. Ta biết con có ý đề
phòng người Tây dương. Nhưng quả thật nhũng năm tháng con ở trong
quân ngũ của người Phú Lang Sa đã làm con u mê rồi. Họ không mạnh như
con đã tưởng đâu. Vả lại, chỉ từ một nhúm nhỏ Sài Gòn thì chúng đâu tập
trung được bao nhiêu quân. Con sẽ dễ dàng trấn áp thôi.