- Dạ! Còn một đoàn thuyền nữa rất gần chúng ta. Do vọng hải đài ở Bến
Nghé trình báo. Là thuyền của giặc Nguỵ. Họ cách ta chỉ khoảng mười hải
lý về phía Đông Bắc. Theo tốc độ di chuyển thì chưa tới nửa canh giờ nữa,
họ sẽ đến đây.
- Tốt... Tốt... Tốt... Cuối cùng thì Thái tử đã không đoán sai.
Ông nói liền ba tiếng tốt trong sự ngạc nhiên của anh lính. Đoạn, ông hạ
lệnh:
- Báo với các lộ quân, hãy cố gắng cầm cự thêm nửa canh giờ nữa. Ta
sống rồi.
- Tuân lệnh!
- Báo!
Lúc này lai có một anh lính khác chạy vào:
- Báo! Có một lộ binh mã của giặc Nguỵ đang tiến nhanh về thành theo
hướng Bắc theo ngã Biên Hoà.
Lúc này, Đức hướng về Hoàng thành, nơi có ngôi mộ mới đắp của
Nguyễn Phúc Cảnh, nước mắt như mưa mà quỳ bái:
- Thái tử! Ngài đoán và sắp đặt mọi thứ như thần. Bề tôi phục rồi.
Đoạn ông lại đứng lên và hạ lệnh:
- Tất cả đều nằm trong suy đoán của Thái tử. Truyền lệnh của ta, mở
rộng cổng thành, không chống cự và mời vị tướng quân thống lãnh của họ
đến đây gặp ta.
- Tuân lệnh!