đánh một hồi trống, sau hồi trống này, tường thành sẽ biến mất. Và hồi
trống này cũng chính là tiếng trống báo hiệu nền hòa bình thịnh trị mới trên
toàn cõi Giang sơn chính thức bắt đầu”.
Dứt lời, Nguyễn Ánh nhận lấy hai chiếc dùi, tiến về chiếc trống đồng
đặt trên cao. Ông vung tay đánh một hồi trống giòn giã, vang vọng. Nước
mắt ông không hiểu tự lúc nào lại chảy ra. Ông chờ đợi giây phút này lâu
lắm rồi. Đây chính là giây phút đất nước hoàn toàn quy về một mối. Có
khác chăng, người đứng đầu đất nước không phải là ông. Song, điều này có
là gì khi mà người nhận mệnh trời lại là nghĩa tử của mình, là người dù nhỏ
tuổi hơn vẫn được ông nể trọng với tính cách khoan dung, đại lượng mà tài
giỏi vô song.
Hồi trống vừa dứt cũng là lúc hàng loạt tiếng nổ vang rền. từng mảng,
từng mảng tường thành đổ sụp xuống. Rất nhiều người dự khán bỗng dưng
rưng rưng lệ. Họ khóc, những giọt nước mắt chảy ra chính từ tấm lòng của
họ. Họ khóc nhưng trong bụng lại vui mừng khôn tả. Bức tường đổ xuống
cũng đại diện cho quá khứ u mê, trầm luân đã biến mất. Trước mắt họ là
một chân trời mới, diện mạo của Giang sơn từ đây sẽ thay đổi hoàn toàn.
Sự an bình thịnh trị từ nay sẽ trường tồn. Một đất nước hùng cường bắt đầu
được sinh ra. Con rồng đất Việt đã bừng tỉnh và bay lên chín tầng trời.