Lúc này, tâm tư Ánh cảm thấy xúc động vô cùng. Ông nghĩ: "Có những
bề tôi hiểu chuyện và tài giỏi thế này hỏi sao miền Bắc không phát triển rực
rỡ. Non sông từ nay cũng sẽ hùng cường thịnh trị. Quang Trung ơi! Ta phục
ông rồi. Ông đã sinh ra những người con quá ưu tú. Ta thật không bằng
ông". Đoạn, Ánh nói:
- Ngài bộ trưởng cùng các vị Khanh gia không cần đa lễ. Trẫm hiểu
được lòng các vị cũng là đủ rồi. Có điều, Trẫm mong các vị và những vị
khác nữa. Mọi người hãy dẹp bỏ suy nghĩ mình là người của triều này hay
triều kia đi. Chúng ta, tất cả đều là người một nhà, đều là công bộc của thần
dân trăm họ. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau mà xây dựng non sông.
Trẫm muốn mọi người hãy ôm nhau, thể hiện thành ý hoà giải thật sự và
xoá bỏ mọi hiềm khích.
Nói đoạn, ông bước xuống mà ôm chầm lấy Tuyết, rồi đến Ích. Mọi
người cứ thế mà làm theo. Những giọt nước mắt hạnh phúc chợt tuôn rơi.
Cả những binh sĩ đứng gác bên ngoài chính điện cũng không thể cầm lòng.
Có người còn chợt khóc tống lên. Cũng có người hô vang: "Tương lai của
dân tộc đây rồi. Mắt ta đã sáng lên rồi. Tạ ơn trời đất, tạ ơn tổ tiên".
Chờ mọi người bình tâm, Toản lên tiếng:
- Các vị Khanh gia xin bình tâm lại. Hôm nay bờ cõi đã định nhưng
chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Trẫm sẽ nêu từng việc ra đây để
chúng ta cùng bàn. Có bốn việc cần kíp. Thứ nhất, về chế độ làm việc.
Chúng ta sẽ không phải chầu triều mỗi ngày, tốn thời gian. Thay vào đó,
tuỳ vào năng lực mỗi người mà các Khanh được phân vào mỗi bộ khác
nhau. Mỗi ngày, các Khanh chỉ đến làm việc tại nhiệm sở, chúng ta sẽ chầu
triều một ngày duy nhất trong tháng. Ý các Khanh thế nào?
- Khởi bẩm bệ hạ - Trịnh Hoài Đức nói. - Cả tháng vừa rồi, những
người trong Nam chúng thần đã được đại nhân Phan Huy Ích phổ biến cách