làm ở miền Bắc. Thần thấy cách này rất hay, nhưng có vài điều cần bổ sung
thêm.
- Khanh nói xem. Thứ nhất, chúng ta nên tổ chức hai lần chầu triều mỗi
tháng, một đầu tháng và một giữa tháng. Nhân sự cũng không cần nhiều,
chỉ cần bộ trưởng và thứ trưởng là đủ. Thứ hai, chúng ta cần phân lại các
bộ hiện tại.
- Ý ông là cần bỏ bớt hay thêm vào một số bộ? - Phan Huy Ích hỏi.
- Thêm vào và cả tách ra. Này nhé, bộ văn hoá và giáo dục tách làm hai.
Bộ tài chính tách làm hai thành bộ tài chính và ngân hàng. Cải tổ lại bộ y
tế, tách thành hai ngành là Đông y và Tây y. Ngoài ra, lập thêm bộ khoa
học. Sự phát triển của miền Bắc cho thấy chúng ta cần có một cơ quan
chuyên nghiên cứu khoa học để chủ động phát triển những kỹ nghệ mới.
Ngoài ra, chúng ta lập thêm bộ tư pháp để xét xử các vụ khiếu kiện và các
vụ án. Và mỗi địa phương đều có một cơ quan cấp dưới của bộ. Làm như
vậy, áp lực của các quan chưởng quản cũng giảm đi. Vì thế, sự nhũng nhiễu
dân lành cũng sẽ giảm bớt.
Sau khi nghe ý kiến của Đức, các quan bắt đầu tranh luận. Không khí
lúc này sôi động hẳn lên. Đa phần ý kiến mọi người đều đồng ý. Cuối cùng,
mọi người nhất trí với mười bốn bộ bao gồm: Chính trị nay nâng tổng
thành viên lên hai mươi lăm người, Quân sự, An ninh, Tư pháp, Văn hoá,
Giáo dục, Khoa học, Ngoại giao, Tài chính, Ngân hàng, Y tế, Công nghiệp,
Nông nghiệp, Thương nghiệp. Riêng bộ chính trị, Toản quyết định sẽ khai
tử sau mười năm nữa. Thay vào đó là Quốc hội gồm hai viện: Thượng viện
chính là bộ chính trị hiện tại, còn lại là Hạ viện gồm những quan chức do
chính người dân bầu lên.
Lúc này, Toản lại nói: