Từ sau khóm hoa thược dược đang khoe sắc, Hoàng hậu Ngọc Lan yểu
điệu bước tới. Cô ôm theo cây đàn tranh quý giá của mình, mỉm cười chào
hỏi Ánh cùng hai người anh chồng và bá quan.
- Thím tư này – Quang Bàn cất tiếng trêu chọc. – Từ ngày cô về làm
dâu nhà này. Anh hai với anh chưa từng nghe em đánh đàn. Thế mà nghĩa
phụ lại được thưởng thức trước. Không công bằng.
- Anh chả gọi là nghĩa phụ còn gì. Cha thì phải được nghe trước con
chứ. Vả lại, hi… hi… em còn chưa tính sổ vụ chị ba có tài kéo violon tuyệt
hay nữa đó. Chị em em thường hay cùng nhau hòa tấu. Lúc đó thì anh vẫn
còn ở mãi đâu đâu, hỏi sao mà nghe được.
- Ha… ha… Hóa ra con dâu nuôi thứ hai, à không, phải là thứ nhất chứ
cũng có tài đánh đàn à? Ngày trước, khi ở bên Phú Lang Sa, cha từng được
thưởng thức tiếng đàn violon. Âm thanh của thứ nhạc cụ này êm ái và hay
vô cùng.
- Vậy đi, để anh về nói với Sophia. Thế nào cũng phải cho hai em đọ
sức đánh đàn một phen. Để xem vợ của anh hay vợ của chú tư, ai giỏi hơn.
Anh thì thua kém chú tư nhiều mặt quá rồi, không thể thua trong việc này
được.
- Này, này. Ít ra thì con vẫn còn hơn một người đấy. chẳng phải anh hai
của con vãn chưa có vợ sao?
- À… há… Con quên mất. He… he… anh hai. Khi nào anh cho ra mắt
chị hai đây? Em với chú tư chờ dài cổ rồi đấy.
Nghe thế, Thùy gãi đầu, ấp úng nói:
- Ơ… ơ… Việc này không gấp được đâu. Vả lại… anh còn chờ ý kiến
một người.