Đây là cái cớ tốt nhất. Lúc đó, ta và Anh Cát Lợi hai đường đánh tan quân
phương Bắc và tiến sâu vào lãnh thổ nhà Thanh.
- Hay… ý hay… – Ánh nói – Quả là một công đôi chuyện. Nhân tiện
đây, chúng ta sẽ chiếm luôn đất, à không phải nói là đòi lại vùng Lưỡng
Quảng vốn là đất đai tổ tiên.
Mọi người lúc này mắt sáng rực. Hùng tâm lại trỗi lên. Họ quyết phen
này phải rửa nhục cho nước nhà. Song, Toản lại nói:
- Nghĩa phụ! Chúng ta đúng là phải đánh tận thành Bắc Kinh. Nhưng
sau đó, ta sẽ rút về cùng với lời cảnh cáo. Ta không cần đòi Lưỡng Quảng
lúc này.
Mọi người hết sức ngạc nhiên. Toản thì ngược lại, anh bình tĩnh nói
tiếp:
- Chúng ta không cần mang tiếng xấu xâm lược mà vẫn có Lưỡng
Quảng.
Lại một lần nữa, mọi người há hốc nhìn vào vị vua trẻ. Trong hồ lô của
Toản đang bán thuốc gì? Làm gì mà có chuyện dễ dàng như thế?
- Các vị nghe Trẫm nói. Anh ba, ngày thành hôn, anh vẫn chưa có quà
hôi môn đúng không? Chúng ta lần này dù đánh thắng nhưng không dành
phần với minh hữu, ta không thể có thêm một kẻ thù được. Ngược lại, ta sẽ
giúp người Anh Cát Lợi. Sau đó, thông qua chị ba, chúng ta sẽ có món quà
hồi môn là vùng Lưỡng Quảng. Mọi người thấy thế nào?
- Hay tuyệt – Ánh nói. – Quả thực ta bại trận trong tay con quả là không
có gì khó hiểu. Kế sách này quả là một mũi tên trúng cả mấy con nhạn chứ
đừng nói là trúng hai con. Ta đúng là vừa có đất, lại có tiếng nhân nghĩa
nữa.