- Cách này không ổn – Võ Tánh nói. – Bệ hạ, chỉ cần chúng ta một năm
không đi sứ, nhận sắc phong là đã khiến họ nổi giận đem quân tràn sang
đây rồi. Nhưng đúng như Bệ hạ nói, chúng ta cần năm năm.
- Hay là trước chúng ta vẫn đi sứ. Nhưng đến năm thứ ba hay thứ tư
hoặc thứ năm chúng ta không đi nữa. Và chúng ta cũng không cần cống
nạp cho chúng. – Trịnh Hoài Đức góp ý.
- Trẫm thấy không ổn – Ánh nói. – Như vậy, dù sao cũng vẫn là ta đã
xưng thần với chúng. Phải làm sao để chúng ta vừa không chịu cái nhục
quốc thể này, vừa có dịp cho chúng một bài học.
Lúc này, Quang Thùy sau một hồi lâu suy nghĩ cũng đã có ý kiến của
mình.
- Tôi có cách này. Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn ủng hộ Thiên Địa
hội ở Lưỡng Quảng và hải tặc ở Đài Loan hay sao? Bây giờ, chúng ta tăng
thêm tài lực và binh khí ủng hộ Thiên Địa hội để bọn họ làm phản. Lại nữa,
trong số chiến thuyền ta dự định bán cho nước ngoài, hãy để vài chiếc tặng
cho đám hải tặc Đài Loan để chúng ra sức tấn công. Lúc này, nhà Thanh
phải lo âu bình ổn nội loạn thì không còn sức đâu mà xâm lược nước ta.
Đến bốn năm sau, ta sẽ nhờ gián điệp của CPQ đã cài bên đó lúc trước kích
động, bảo rằng ta xem thường Thiên triều, đem quân hỏi tội ta. Vậy thì mọi
việc sẽ vừa khéo năm năm.
- Ý kiến hay – Bàn góp lời anh mình. – Mọi người còn nhớ Mã Kim Đa,
hiện đang là Đại sứ của Anh Cát Lợi chứ? Hiện tại, chúng ta đã cho phép
họ có một cảng sửa chữa tàu thuyền ở Quảng Trị. Mục đích của họ chỉ là để
có nơi đặt chân mà chiếm nhà Thanh thôi. Và họ cũng chưa có cái cớ hợp
lý. Lần này tôi sẽ bày kế cho Mã Kim Đa. Bảo rằng, hiện tại hai nước là
minh hữu. Việc nhà Thanh tấn công Việt Nam chính là tấn công đồng minh
của họ. Vì thế, họ có quyền hỗ trợ đồng minh của mình đánh nhà Thanh.