nhận lương hàng tháng. Và số tiền mà họ nhận được cũng đủ giúp trang trải
cho cuộc sông gia đình. Bởi lẽ bộ Tài chính đã ra quyết định về mức lương
thấp nhất phải trả cho tất cả các hoạt động thuê mướn nhân viên. Phải nói,
quyết định này ban đầu bị phản đối rất dữ dội mà nhiều nhất là giới địa chủ.
Tuy nhiên, khi được biết mình sẽ được hỗ trợ rất nhiều như được tính tiền
lương vào chi phí sản xuất và giảm thuế, họ bắt đầu thôi tẩy chay. Tất cả
những điều đó đã làm cho bộ mặt nông thôn cũng thay đổi gần như hoàn
toàn. Người nông dân nghèo khổ không còn phải lo lắng vì phận nghèo như
ngày xưa nữa. Mỗi gia đình đều có sở hữu cho mình một căn nhà khang
trang với mảnh vườn nhỏ xinh.
Nói như thế không có nghĩa là sẽ không có những khuyết điểm. Đầu
tiên phải kể đến mặt trái của việc đô thị hoá quá nhanh. Sự xa hoa phù
phiếm chốn thị thanh đã khiến rất nhiều người di cư đến những thị trấn và
thành phố. Chính điều này đã tạo nên áp lực về nhà ở cho cơ quan chưởng
quản. Cũng may, Việt Nam lúc này đất rộng người thưa nên áp lực này
chưa phải là vấn đề lớn. Nghiêm trọng nhất là về cái ăn, cái mặc. Mức sống
ở thị thành đương nhiên cao hơn ở miền quê. Nhưng đi kèm với nó chính là
chi phí đắt đỏ. Những người bỏ quê lên đây cũng phải vất vả mưu sinh. Có
người chuyển sang buôn bán, cũng có người chọn làm công nhân cho các
nhà máy, các công ty. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái duyên buôn bán
và số lượng việc làm cũng không có nhiều. Sau một thời gian, những người
thất nghiệp do rời bỏ ruộng đồng để đến với thị thành ngày càng nhiều. Con
đường duy nhất dành cho họ chính là phải tất tả quay về quê.
Cũng chính bởi tốc độ đô thị hoá quá cao mà hiện nay, rừng rậm trên cả
nước bị mất dần đi. Chưa hết, sản lượng gỗ cũng tăng cao làm cho việc phá
rừng cũng hết sức nghiêm trọng. Là người đến từ thế kỷ hai mươi mốt,
Toản quá hiểu tác dụng của cây xanh và tác hại của việc mất rừng. Giải
quyết bài toán khó này quả là một việc đau đầu. Cuối cùng, anh chọn một
giải pháp khá an toàn. Đó là khoanh vùng những khu rừng không thể bị
xâm phạm. Theo đó, cả nước chỉ được phép khai thác tối đa một phần năm