sau khi diệt trừ đại nịnh thần Hòa Thân, đây là lần đầu tiên Gia Khánh giận
dữ đến vậy. Ông ta vốn dĩ được xem như vị Hoàng đế hiền lành và trầm
tính. Thế mà việc sỉ nhục sứ giả Thiên triều ngay tại chính điện của Cảnh
Thịnh ở đất Phương Nam lại làm ông ta giận sôi gan tím mật. Cũng phải
thôi, đây là một sự làm nhục quốc thể, làm nhục trắng trợn và nghiêm trọng
đối với Đại Thanh. Ông dự định sáng nay sẽ ban lệnh chinh phạt nước
Nam.
Sau khi bá quan văn võ đứng dậy, Gia Khánh nói:
- Chư vị ái khanh. Ngày hôm qua trẫm đã rất tức giận, các khanh có biết
lý do vì sao không?
Người ta nói, không có gì đáng sợ hơn cơn giận dữ của Hoàng đế. Nghe
Gia Khánh nói thế, toàn thể triều thần đều lắc đầu, đứng im. Có ai dám lên
tiếng đâu, họ sợ nói sai sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Thiên tử. Gia
Khánh nói tiếp:
- Hừ… Không ai trong các khanh biết à? Thật vô dụng. Chu Khuê!
Khanh là Thừa tướng. Thân là người đứng đầu bá quan, lại là ân sư của
trẫm, khanh có biết việc gì đang xảy ra hay không?
Chu Khuê vốn là thầy dạy của Gia Khánh. Từ sau khi Hòa Thân chịu
tội, ông được phong làm Thừa tướng, chấp chưởng mọi sự vụ lớn nhỏ trong
triều. Nghe nhà vua chỉ đích danh, khác với các vị quan khác đang tim đập
chân run, ông đường hoàng bước ra, nói:
- Khởi bẩm Hoàng thượng! Tâm tư của Hoàng thượng, thật thần không
dám hiểu rõ nhưng cũng hiểu được đôi chút. Không biết cơn giậ của Hoàng
thượng đến từ đất An Nam?
- Khanh nói đúng. Hôm qua trẫm mới triệu kiến Ngô Hùng Quang,
Tổng đốc Lưỡng Quảng mới đi sứ An Nam về. Nay trẫm sẽ cho triệu y vào
để các khanh đều tỏ.