miễn lễ, chư vị khanh gia bình thân” rồi ngồi xuống chiếc Long ỷ được
chuẩn bị từ trước. Đoạn, ông ta ra hiệu cho viên thái giám bên cạnh, sai y
đọc chiếu thư. Viên thái giám lạy tạ rồi mở cuộn giấy, ưỡn mình đọc lớn:
“Thượng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Trẫm nhờ trời cao chiếu
cố đã trải hơn mười năm tại ngôi vị Thiên tử. Trong mấy năm này, những
việc Trẫm làm dù ít nhiều chưa thể so sánh với Thập toàn võ công của Tiên
đế. Thế nhưng, Trẫm tự tin mà nói, mấy năm qua, dưới sự trị vì, nơi nơi
quốc thái dân an. Điều an ủi và tự hào nhất, đó là chính tay Trẫm đã phế bỏ
Đại gian thần Hòa Thân cùng Phúc Khang An, đem lại sự ổn định cho triều
chính.
Việc lo lắng hiện nay của Trẫm chính là bọn phản tặc Hồng Hoa hội.
Đây chính là nội ưu. Gần đây, Trẫm có được tin tức xác đáng rằng chính
bọn man di An Nam đã chu cấp cho chúng tiền tài, binh khí để dấy quân
làm phản. Bởi thế nên bọn man di phương Nam kia chính là ngoại loạn vậy.
Tình thế Giang sơn hôm nay đang hồi nguy cấp. Trong có nội ưu, ngoài
có ngoại loạn. Trẫm cũng đã có kế sách bình loạn. Đó là phải dẹp bỏ ngoại
loạn trước. Nhờ thế mà bọn tặc phỉ Hồng Hoa hội sẽ không còn kẻ chống
lưng, tất sinh bất ổn và sụp đổ.
Lại nữa, xứ man di An Nam kia mỗi ngày lại thêm hống hách và khinh
lờn Thiên uy. Từ ngày An Nam vương Nguyễn Quang Bình của chúng còn
sống, nhân Tiên đế lúc này tuổi đã cao, chúng đã cấu kết với Đại gian thần
Hòa Thân và Phúc Khang An để mưu lợi. Điều đó cho thấy chúng đã có âm
mưu từ trước.
Vừa rồi, Trẫm đã sai Tổng đốc Lưỡng Quảng Ngô Hùng Quang đi sứ
sang đó. Định rằng chuyến đi này nhằm để hỏi tội tại vì sao năm năm rồi
chúng còn chưa phái người đi diện kiến và cống nạp cho Thiên triều. Thế
mà cả Chính sứ Ngô Hùng Quang và Phó sứ Phó Văn Phương đều bị chúng
dùng nhục hình trên chính điện. Đây là điều xúc phạm Thiên triều quá thể.