Mọi điều trước mắt đều cho thấy đám man di An Nam quả là tội lớn khó
tha. Nay Trẫm quyết định cất binh thảo phạt. Trước là để đạp chúng dưới
gót chân Thiên triều, làm gương cho các nước khác. Sau là để cắt đứt
nguồn tiếp tế cho lũ phản tặc Hồng Hoa hội.
Trẫm quyết định ban soái kỳ, kiếm lệnh cùng ấn tín cho Nghi Thân
vương Vĩnh Tuyền. Lại sắc phong cho làm Chinh Nam Đại Nguyên soái,
lãnh binh năm mươi vạn. Khanh hãy thay Trẫm dạy cho chúng biết thế nào
là uy quyền và cơn thịnh nộ của Thiên tử.
Khâm thử!”
Lúc này cũng vừa khéo chính Ngọ. Một hồi trống lệnh vang lên. Viên
thái giám lại nói to: “Mời Nghi Thân vương Vĩnh Tuyền lên đài bái tướng”.
Vĩnh Tuyền chắp tay dạ ran rồi bước từng bước vững chãi lên đài. Hôm
nay, y trông thật oai phong trong tướng bào, đầu đội hổ quan, khác hẳn
dáng vẻ nho nhã ngày thường. Đến trước mặt Gia Khánh, y quỳ xuống
hành lễ:
- Hoàng đệ Vĩnh Tuyền bái kiến Hoàng huynh. Cung chúc Hoàng huynh
vạn tuế… vạn tuế… vạn vạn tuế… Viên thái giám lại nói: “Mời Hoàng
thượng ban soái kỳ, kiếm lệnh, ấn tín cho Nghi Thân vương”.
Từng món tín vật đại biểu cho quyền lực của nguyên soái được Gia
Khánh tận tay giao cho Vĩnh Tuyền. Đoạn, ông ta nói:
- Hoàng đệ! Nay trẫm gia phong cho đệ là Chinh Nam Đại Nguyên soái.
Đệ hãy thay trẫm mà lãnh hai mươi lăm vạn quân thuộc Phó Hoàng Kỳ và
hai mươi lăm vạn quân thuộc Chính Hồng kỳ đi thảo phạt lũ man di. Trận
này, đệ hãy một lần xóa tên An Nam, sát nhập chúng vĩnh viễn vào cương
thổ Đại Thanh.
- Hoàng đệ lĩnh chỉ và quyết không làm nhục mệnh.