- Tốt lắm, đệ hãy bình thân và nói vài lời trước mặt ba quân, ủy lạo tinh
thần binh sĩ, thể hiện uy nghiêm của Đại Nguyên soái.
Vĩnh Tuyền lại vâng dạ rồi đứng lên. Y hướng xuống dưới đài nói một
tràng dài để thể hiện uy nghiêm. Y nói cũng nhiều lắm. Nào là mỗi nam tử
Hán phải biết xả thân vì nước, vì Thiên tử. Nào là Việt Nam là lũ rợ An
Nam, nhiều lần xúc phạm Thiên triều. Nào là Việt Nam chính là đầu sỏ xúi
dục Hồng Hoa hội làm phản. Và còn nhiều, nhiều nữa. Y lại nói lần này
mỗi binh sĩ đều mang trên mình một sứ mạng vinh quang, công lớn lưu
danh nghìn thu.
Buổi lễ tế cờ bái tướng đến đây cũng kết thúc với tiếng hô vang của
quân sĩ. Vĩnh Tuyền lại định năm ngày sau, tức ngày 21 tháng mười một,
nhằm ngày 1 tháng 10 năm Ất Sửu sẽ chính thức động binh.
…………… Ngay sau lễ tế cờ của Đại Thanh, Toản cùng triều thần tại
Phú Xuân cũng nhận được tin tức từ chim ưng truyền thư của những nhân
viên CPQ cài sâu trong lãnh thổ đối phương. Các tin tức khác về động tĩnh
của năm mươi vạn quân cũng nhanh chóng truyền về. Một cuộc họp quân
cơ lập tức được tổ chức dưới sự chủ trì của Toản.
Bước vào cuộc họp, mọi người thấy thần sắc của nhà vua hồng nhuận,
tươi tắn, nào thấy dấu vết của bệnh tật. Lại nữa, tinh thần của anh sảng
khoái vô cùng. Như vậy, quả là trước đây tin anh bị đột quỵ là giả. Tất cả
chỉ để nhằm che mắt nhà Đại Thanh. Và người Phương Bắc đã trúng kế. Họ
gấp rút tiến hành chiến tranh.
Mỉm cười với bá quan, Toản nói:
- Các vị khanh gia! Người Phương Bắc đã trúng kế. Chúng đã gấp rút
điều binh. Theo thám báo, ngày hai mươi mốt sắp tới, tức là còn hai ngày
nữa, chúng sẽ tràn qua lãnh thổ nước ta. Các khanh hãy mau phân tích tình
hình.