- Thần nghe nói mới có tin hỏa tốc của Võ Tánh Tướng quân. Chẳng
hay sự tình có biến thế nào mà Hoàng thượng triều thần gấp như vậy?
- Khanh xem đi. – Nói rồi Ánh chuyển bức thư tín sang cho Duyệt.
Trầm ngâm hồi lâu, Duyệt lên tiếng:
- Khải bẩm! Quả như Võ Tánh Tướng quân nhận định. Đây đúng là cơ
hội cuối để đánh chiếm Phú Yên.
- Khanh nói xem.
- Khải bẩm. Lúc này, Thất hổ Tây Sơn đang tập trung tại Phú Xuân.
Thần nghĩ, lúc này chúng đang có một buổi hội quân hết sức cơ mật. Tướng
giữ thành Phú Yên thần nghĩ lúc này có lẽ là Nguyễn Quang Huy. Quân ta
hiện đang tập trung hơn một vạn quân ngoài thành năm mươi dặm. Thiết
nghĩ, với tài cầm quân của Võ Tánh, chiếm thành không khó. Tuy nghiên,
Phú Yên thành cao, hào sâu, Nguyễn Quang Huy tuy là tướng trẻ nhưng lại
có tài. Không phải là không có lý do mà tướng Nguyễn Văn Hưng tin tưởng
giao lại thủ thành. Tánh muốn thắng cũng được nhưng cũng là công địch
một vạn, tự tổn tám trăm.
- Vậy theo ý khanh thì như thế nào?
- Theo ý thần. Chúng ta chia binh hai đường. Một mặt, Võ Tánh đem
quân quấy nhiễu, tuyệt không công thành khi chưa dụ được Huy xuất
thành. Mặt khác, phái hai chiếc tàu Đồng do Nguyễn Văn Thắng chỉ huy,
tiến đánh Quy Nhơn.
Nguyên Nguyễn Văn Thắng là viên Đại úy Chaigneau người Pháp do
Hoàng tử Cảnh mời về cùng hai chiếc tàu đồng. Về đến Việt Nam, để dễ bề
làm việc y đổi tên thành Nguyễn Văn Thắng.