- Khi đến cửa biển Thị Nại, – Duyệt tiếp – Thắng đánh mạnh vào, đồng
thời phát pháo lệnh báo cho Võ Tánh. Quân Tây Sơn lúc này sẽ phải kéo
binh từ Phú Yên ra ứng cứu Quy Nhơn vì đây là thành gần nhất. Lúc đó,
quân của Tánh sẽ dễ dàng chiếm Phú Yên.
- Rồi sao nữa? Khanh nói tiếp đi.
- Sau khi hạ thành, Võ Tánh Tướng quân sẽ phát pháo lệnh. Nguyễn
Văn Thắng sẽ ra lệnh triệt thoái để bảo toàn lực lượng. Ta và giặc Tây Sơn
phân chia chiến tuyến ở hai bên đèo Cù Mông.
- Trẫm lại nghĩ khác. Sau khi hạ thành, Võ Tánh tiếp tục bắc tiến, vượt
đèo Cù Mông, đánh thẳng Quy Nhơn. Quân ta hai đường đánh úp Quy
Nhơn không phải hay hơn sao?
- Vạn lần không thể. Thất hổ Tây Sơn tuy không về kịp ứng cứu Phú
Yên nhưng chắc chắn kịp đến Quy Nhơn. Hơn nữa, với hai chiếc tàu đồng,
chưa chắc ta đã thắng được Tây Sơn lúc này với hai chiếc tàu cấp Định
Quốc.
- Hai chiếc không đủ thì ba chiếc. Phái thêm tàu Phụng do Đại úy
Vannier phối hợp với Thắng. Đồng thời, khanh cũng mang thêm năm nghìn
quân hỗ trợ cho Tánh.
- Hoàng thượng… ta còn phải bảo toàn lực lượng, không thể tung hết
chiến lực ra.
- Khanh không cần nói nữa. Khanh có biết tại sao ta tung hết lực lượng
ra không?
- Thần ngu muội, không hiểu được.
- Vì một người. Nguyễn Quang Toản. Nghe đồn hắn làm phép giữa
chính điện. Trẫm không tin vào phép thuật. Trẫm tin hắn có một phương