CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
CẢNH THỊNH ĐẾ TÂN TRUYỆN
Ngô Thu
Ngô Thu
Chương 64
Chương 64
Sông Hồng Nhuộm Máu
Sông Hồng Nhuộm Máu
L
ại nói về Ngô Hùng Quang. Vào đầu giờ Thìn, tức khoảng sáu giờ
sáng, y cho binh sĩ bắt đầu vượt sông. Những chiếc cầu phao bằng gỗ
nhanh chóng được hạ thủy. Quân Thanh lúc này không dám dùng những
cây cầu được xây sẵn trên sông. Họ sợ người Việt đã động ta động chân lên
đó. Họ cũng không dám cho binh sĩ hay ngựa bơi qua sông bởi sợ những
thứ được đặt dưới lòng sông. Điều này âu cũng có lý. Có điều họ đã sai lầm
hoàn toàn rồi. Những cây cầu này và lòng sông vốn dĩ không hề được sắp
đặt gì cả. Thứ mà Quân đoàn bốn bố trí để chào đón họ lại chính là trên bờ,
ở hai bên các cây cầu.
Nói như vậy cũng hơi khó hiểu. Nên biết, mỗi đầu cầu có một con
đường. Nếu quân Thanh hành quân qua đây sẽ bình yên vô sự. Ấy thế mà
họ lại chọn con đường khó hơn là dựng những chiếc cầu phao ở hai bên.
Vùng đất họ đặt chân lên lại là những vùng đất chết, nơi Đại tướng Võ
Khánh, con trai Thượng tướng quân Võ Tánh, người mà dân gian còn được
biết với cái tên Võ Đông Sơ, cho chôn xuống đất những quả địa lôi.
Nên nhớ địa lôi vốn đã xuất hiện từ thời nhà Minh, Trung Quốc. Đến
tay người Việt, họ đã cải biến ra đủ loại địa lôi. Nhưng nhìn chung, địa lôi
mà người Việt cải biến gồm hai loại: một loại là phát nổ ngay và loại kia là
nổ chậm. Loại mà Võ Khánh dùng chính là địa lôi nổ chậm. Anh vốn muốn
chờ một lượng lớn binh sĩ nhà Thanh bước vào thì chúng mới phát nổ. Nói
là nổ chậm chứ thực tế thì chỉ mất hơn năm giây thì chúng đã phát huy tính
sát thương của mình rồi.