Vĩnh Tuyền và Vương Nham đã tính đúng nhưng cũng chỉ đúng một
nửa thôi. Bọn họ đã quên mất, Việt Nam ngoài tên lửa, súng trường bộ binh
và thuyền chiến thì còn đó những khẩu đại bác có rãnh xoắn với uy lực vô
song. Từng loạt tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên. Những quả đạn đại
bác thậm chí còn có lực sát thương vượt xa tên lửa đã vùi dập hoàn toàn đội
kỵ binh thứ hai cùng một phần lớn bộ binh chạy theo phía sau. Đoàn quân
Thanh bất chợt phải khựng lại, người sau còn đà chạy lại xô ngã người
trước. Một cảnh dẫm đạp lên nhau diễn ra.
Tiếng loa lại vang lên: “ Các người chê sống đã quá lâu sao? Nửa canh
giờ chưa hết đã vội tìm chết. Dân tộc Việt ta vốn yêu chuộng hòa bình và
khoan hồng. Chỉ còn gần một khắc nữa là hết giờ. Các ngươi buông khí
giới đầu hàng vẫn còn kịp”.
Lúc này, binh si nhà Thanh sau hai đợt xung phong mở đường máu chỉ
còn ngót nghét mười vạn. Họ đã sợ thật sự rồi. Không ai bảo ai, những
người đứng đầu hàng bắt đầu buông vũ khí xuống. Có một thì ắt sẽ có hai.
Những người khác thấy thế cũng làm theo, có người còn vì quá sợ mà té
phịch xuống đất.
Mặc kệ tiếng quát tháo của những chỉ huy và thống lĩnh, số người chấp
nhận đầu hàng ngày càng nhiều hơn. Vĩnh Tuyền cùng ba viên tham tướng
lúc này cũng biết đại thế đã mất. Bọn họ cũng chấp nhận đầu hàng.
Vậy là lộ quân thứ nhất lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Tính đến thời điểm
Ngô Hùng Quang quyết định vượt sông Hồng vẫn còn hơn một ngày.
Phùng Ngọc Viễn cho sư đoàn bộ binh số một và số hai thu xếp đám hàng
binh rồi tức tốc cùng phần còn lại của Quân đoàn một tiến nhanh về Thăng
Long để tạo thành thế gọng kìm, khóa chết Ngô Hùng Quang.