- Các tướng tính xem chúng ta còn bao nhiêu quân.
- Đại Nguyên soái – Na Lạp Đôn nói, – chúng ta còn hơn mười lăm vạn
quân.
- Thế thì chúng ta vẫn còn có thể giết sạch bọn chúng. Ta đoán, nhiều
lắm chúng chỉ có mười vạn.
- Nguyên soái – Vương Nham nói, – nếu trước đây thì được. Bây giờ thì
hơi khó.
- Hừ… – Na Lạp Đôn tức giận. – Ông nói thế là sao? Chẳng lẽ chịu đầu
hàng à? Thế thì còn gì là thể diện của Thiên triều? Phải chăng ông chính là
muốn làm phản, theo phe lũ man di đó?
- Ông bình tĩnh mà nghe tôi nói. Nguyên soái, hai vị tướng quân. Ý tôi
là binh sĩ của chúng ta bây giờ tâm hoảng, khí loạn. Nếu dàn trận đánh
nhau với bọn chúng một trận thì không thể. Nhưng nếu cho kỵ binh xếp
thành hình mũi tên, mở một đường thì chúng ta có thể khoan thủng phòng
tuyến của chúng mà thoát khốn.
- Ông nói thì dễ lắm – Phúc Mộc Thanh nãy giờ im tiếng mới nói. – Nên
nhớ chúng còn có những mũi tên kỳ lạ, uy lực khủng khiếp như mới vừa
nãy.
- Không cần phải sợ. Tôi nghĩ, vũ khí này tuy uy lực mạnh nhưng chắc
số lượng không có bao nhiêu đâu. Vừa nãy chúng đã dùng chắc cũng gần
hết. Minh chứng là tại sao từ nãy đến giờ, chúng không còn sử dụng nữa.
- Ta cũng đồng ý với Vương Tướng quân – Vĩnh Tuyền nói. – Ta đang
tự hỏi tại sao chúng cho ta nửa canh giờ. Có lẽ là để chúng có đủ thời gian
chuẩn bị cho số lượng tiếp tế loại vũ khí này. Vậy thì chúng ta phải hành
động thật nhanh.