ngọn đèo thấp. Hai bên cũng chỉ là những vách núi thoai thoải, muốn tìm
một điểm để đặt phục binh cũng khó. Y cho binh sĩ nghỉ ngơi rồi sai mấy
người đi do thám địa thế và xem thử có an toàn để vượt qua hay không. Kết
quả là ngọn đèo an toàn.
Sáng sớm hôm sau, Vĩnh Tuyền phát lệnh hành quân vượt đèo. Nhìn từ
trên cao, đoàn quân trải dài từ đỉnh, kéo dài đến tận chân đèo. Mãi đến khi
không còn người nào dưới chân đèo, từng loạt tiếng hô “Giết… Giết…
Giết…” vang lên làm mỗi binh sĩ như bị chấn động đến tận tâm can.
Rõ ràng buổi chiều tối hôm qua, Vĩnh Tuyền đã cho người đi do thám
địa hình. Mọi việc vốn dĩ rất bình thường, không có thấy bóng dáng một
binh một tốt nào của Việt Nam. Thế thì tiếng hô chém giết kia xuất phát từ
đâu ra? Cả đoàn quân dừng lại. Mỗi binh sĩ lại dáo dác nhìn xung quanh.
“Quái lạ, tiếng hét vang lên nhưng sao lại không thấy người nào? Chẳng lẽ
có ma?” đó cũng chính là suy nghĩ của họ lúc này. Thế rồi, mọi người bỗng
cảm thấy có một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng.
Tiếng hô giết cứ mỗi mười phút lại vang lên một lần. Đến lần thứ năm,
lộ quân của Vĩnh Tuyền bỗng nghe những tiếng rít gió từ trên không trung.
Phải biết đèo này có tên là Mã Phục bởi có hai ngọn núi thấp hướng vào
nhau như hai cái đầu ngựa đang cúi xuống. Từ trên đỉnh ngọn núi nhỏ đối
diện, trên mặt đất và vách núi, người ta nhìn thấy có những cánh cửa hầm
mở ra, từng dàn phóng tên lửa xuất hiện. Những tiếng rít xé gió gây ra
chính bởi những quả tên lửa rợp trời lao đến.
Lộ quân của Vĩnh Tuyền lúc này không có chỗ nào để núp. Những quả
tên lửa lúc này cũng chẳng cần phải tính toán trúng mục tiêu, chỉ cần chúng
rớt xuống trên đường đèo là đủ. Quân Thanh lúc này chạy tán loạn, rên la
thảm thiết. Nếu nói đúc súng hay đóng thuyền thì phải rất lâu mới hoàn
thành một sản phẩm nhưng với tên lửa thì lại khác. Chúng được làm từ tre,
một loài cây mọc rất nhiều ở Việt Nam. Thứ duy nhất được làm từ kim loại
cũng chỉ có phần đầu đạn rỗng được nhồi đầy thuốc nổ. Bởi vậy, số lượng