- Vũ Minh! Ngươi lĩnh bảy vạn năm nghìn quân cố thủ ở hậu quân
phòng ngừa chúng đánh lén. Ta sẽ dẫn mười vạn trung quân vượt sông
ngay sau Hồ Sĩ Nguyên.
- Mạt tướng tuân lệnh!
- Được rồi. Các ngươi về chuẩn bị ngay cho kịp.
...
Cách Cao Bằng hai mươi hai kí lô mét là đèo Mã Phục, đèo cao sáu
trăm hai mươi mét với bốn tầng dốc để lên tới đỉnh. Đèo đựơc gọi là Mã
Phục vì ở hai bên con đường nhỏ hẹp có hai khối đá vôi lớn thành dốc đứng
chầu vào nhau như hai con ngựa nằm phủ phục. Đó là một nếp uốn đá vôi
lớn mà đỉnh của nếp uốn bị phá huỷ, hai cánh còn lại châu đầu vào nhau tựa
như hai con ngựa.
Đây cũng chính là ngọn đèo mà Vĩnh Tuyền phải đi qua nếu muốn hội
quân với Ngô Hùng Quang. Y không còn cách nào khác. Từ Hà Giang, con
đường ngắn nhất đến Thăng Long là đi qua Tuyên Quang, Vĩnh Phúc. Một
con đường khác là đi qua Bắc Kạn, Thái Nguyên. Tuy nhiên, cả hai con
đường này đều bị khóa chặt bởi những người lính du kích của Quân đoàn
một. Vả lại, cả hai con đường này đều bắt buộc phải đi qua khá nhiều địa
điểm núi rừng hiểm trở, rất thích hợp để đặt phục binh. Vĩnh Tuyền bởi thế
nên buộc phải chọn một con đường xa nhất, đi qua Cao Bằng, Lạng Sơn rồi
vượt Thái Nguyên mới có thể đến đích. Con đường này tuy dài nhưng
ngoài Cao Bằng, Vĩnh Tuyền phải hành quân cẩn thận, còn lại hai địa
phương khác vốn dĩ đã bị Ngô Hùng Quang chiếm được.
Vĩnh Tuyền hành quân rất nhanh, chỉ trong một ngày sau khi quyết định
chuyển hướng tiến công để đến đây chỉ mất hơn nửa ngày. Y nhanh chóng
cho binh sĩ hạ trại nghỉ ngơi, dự định đến ngày hôm sau mới vượt đèo. Kể
ra thì Vĩnh Tuyền cũng khá cẩn thận. Ngọn đèo này thật ra cũng chỉ là một