nghĩ xem, cả nước bọn chúng chỉ có một mống dân bé tẹo. Bởi thế, chúng
phải dùng mưu. Các ngươi lại đây.
Nói rồi y chỉ vào bản đồ, nói cho hai viên phó tướng những suy nghĩ
của mình. Giọng nói của y lúc này không còn vẻ bực dọc nữa. Hai người
kia nghe xong bất giác cảm thấy lo sợ. Hồ Sĩ Nguyên nói:
- Vậy theo ý của Phó Nguyên soái có phải là thế này không? Với chúng
ta, bọn họ dùng kế kiêu binh. Với cánh quân kia, họ dùng kế lùa dê vào rọ.
- Chính là như thế.
- Vậy ra tình thế chúng ta hiện vô cùng nguy cấp. Chúng sẽ đánh hậu,
hai mặt, à không, bốn mặt giáp công chúng ta.
- Mạt tướng nghĩ. Sở dĩ cho đến lúc này chúng vẫn chưa động binh với
ta là có lý do. Một là chúng muốn làm tinh thần binh sĩ ta mệt mỏi. Hai là
chúng cũng đang đợi cánh quân kia bị diệt rồi mới phản công vây hãm
chúng ta. – Võ Minh cũng góp thêm.
- Đúng vậy.
- Vậy ý Đại Nguyên soái bây giờ thế nào? – Vệ Minh hỏi tiếp.
- Tấn công. Ngay sáng sớm, chúng ta sẽ tấn công. Mặc kệ cái lệnh chết
tiệt kia. Nếu chờ lâu hơn sẽ đâm ra hỏng bét.
Hai viên phó tướng lúc này đã hiểu ra, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng và
chờ đợi. Ngô Hùng Quang bắt đầu phân phó:
- Hồ Sĩ Nguyên! Ngươi dẫn theo bảy vạn năm nghìn quân, đầu giờ Thìn
đồng loạt vượt sông.
- Mạt tướng tuân lệnh!