“Thôi chết! Đã ba ngày nay không nghe được tin tức gì của thằng lõi
Vĩnh Tuyền. Lẽ nào...?”
Ngô Hùng Quang bất chợt suy nghĩ thế rồi bước tới tấm bản đồ làm
bằng da dê được căng lên trong trướng chỉ huy. Y nhìn thấy gì? Vẻ hoảng
hốt và lo lắng hằn lên khuôn mặt đen sạm của y.
“Thôi đúng rồi. Vĩnh Tuyền không thể tiến lên được bước nào, bị vây ở
Hà Giang rồi. Y chỉ còn một cách là vòng sang đây. Địa hình ở đây là núi
rừng trùng điệp. Đường xá lại dài và nhỏ hẹp. Vĩnh Tuyền vòng sang đây
chắc chắn phải trải quân dài ra. Lũ man di An Nam chỉ cần phục kích ở
mấy nơi này là có thể xé nhỏ và tiêu diệt. Chúng sẽ vòng ra sau lưng quân
ta. Thế này thì...” Lưng áo Ngô Hùng Quang bất chợt ướt đẫm mồ hôi khi
nghĩ đến những điều này.
“Người đâu! Mau gọi Hồ Sĩ Nguyên, Vệ Minh đến đây cho ta!” Y lớn
tiếng quát tên lính đang đứng gác bên ngoài. “Phải hành động. Nhanh
chóng hành động thôi”.
Một lát sau, hai phó tướng của y là Hồ Sĩ Nguyên và Vệ Minh vén cửa,
bước vào trong trướng. Phải hiểu giờ này đã rất khuya, cũng dễ là hơn hai
giờ sáng rồi. Cả hai viên tướng bước vào dù rất cố gắng nhưng cũng không
thể giấu được vẻ mệt mỏi và buồn ngủ. Họ đều nói: “Phó Nguyên soái, đại
nhân cho gọi chúng mạt tướng? Có việc gì thế?” Nhìn hai người, Ngô Hùng
Quang hỏi:
- Tới rồi à? Hai ngươi có thấy chuyện lạ gì không?
- Ý Phó Nguyên soái là quan quân đám man di này à? Thế thì chả có gì
bất thường cả - Hồ Sĩ Nguyên nói.
- Mạt tướng cũng thấy vậy.