- Đồ ngu – Ngô Hùng Quang quát. – Không có gì bất thường chính là
rất bất thường đó. Các ngươi làm tướng bao lâu rồi mà sao không tỏ?
Hai viên phó tướng nhìn nhau, cúi đầu tỏ vẻ không hiểu. Ngô Quang
Hùng lại nói:
- Sao lại im lặng? Sao không nói gì? Ta bảo các ngươi ngu còn chưa
đúng. Phải nói là ăn hại. Cố động não chút đi. Tại sao chúng ta một đường
thuận lợi đến đây? Tại sao Vĩnh Tuyền mãi không tiến lên được một bước?
Tại sao ba ngày nay vẫn không có tin gì của y? Tại sao cho tới giờ lũ An
Nam vẫn áng binh bất động?
- Phó Nguyên soái! Ý của tướng quân phải chăng là lũ man di kia sợ
chúng ta bên này mà lo xử lý cánh quân kia trước? – Vệ Minh hỏi.
- Tới giờ phút này mà ngươi còn dám gọi chúng là man di sao? Các
ngươi không thấy chúng rất phát triển sao? Man di mà có thể làm được thế
này sao?
Ngô Hùng Quang tức giận hỏi một tràng. Đoạn y lắc đầu nói tiếp, giọng
điệu có vẻ dịu hơn đôi chút:
- Các ngươi chưa đến Kinh thành của bọn chúng. Ngay cả cố đô cũng
chỉ là nhìn từ bên ngoài, chưa hiểu được bọn chúng phát đạt thế nào. Các
ngươi đâu có hiểu vì sao lần trước ta phải dùng đường biển để về nước mà
không đi đường bộ.
- Phó Nguyên soái – Vệ Minh lại nói. – Chúng mạt tướng biết sai rồi.
Xin tướng quân cho chúng mạt tướng biết vì sao lũ man... À, An Nam kia
phải làm như vậy.
- Rõ ràng không phải là chúng lánh mạnh mà đánh yếu đâu. Đây là bọn
chúng đã sắp đặt ngay từ đầu. Ta e là đã trúng kế bọn chúng rồi. Các ngươi