Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn.
Chỉ cần vượt qua Ải Chi Lăng và Quỷ môn quan, quân Thanh đã có thể
yên tâm đặt chân lên đất quê hương. Thế nhưng, sự đời nào có đơn giản
như vậy. Ở trên vách núi, những khẩu đại bác của Việt Nam hiện ra. Những
họng đại bác đen ngòm chỉa về đoàn quân tháo chạy lúc này trông như
những cái miệng của quỷ giữ đang đứng gác Quỷ môn.
Không có một tiếng nói nào xuất phát từ binh sĩ Việt Nam. Thế nhưng
Ngô Hùng Quang hiểu, thế là hết rồi. Đối phương đã đến được nơi đây, trận
địa cũng đã làm xong thì thử hỏi mình có chống được hay không. Y cho
quân dừng lại rồi bảo với Vũ Minh:
- Vũ Minh này. Ta và ngươi coi như là xong rồi. Chúng ta đã quá chậm.
- Phó Nguyên soái. Chúng ta phải làm gì đây? Hay là Mạt tướng cùng
binh sĩ yểm trợ cho tướng quân thoát thân?
- Thoát? Ngươi tưởng là thoát được sao? Ngươi có thấy những cái
miệng quỷ kia không?
Ngô Hùng Quang chỉ về những họng đại bác đen ngòm chỉ chực nuốt
chửng đoàn quân. Y lắc đầu và nói với Vũ Minh:
- Chống cự là vô ích, chỉ tổ nạp mạng thôi. Binh sĩ cũng là người, cũng
còn có mẹ già, con thơ. Chi bằng… - Phó Nguyên soái. Ý tướng quân là
đầu hàng à?
- Biết làm sao bây giờ. Thôi, đừng cố chấp nữa. Ngươi hãy đến gặp
người của bọn chúng đi.
Đến lúc này, Vũ Minh đành chấp nhận vậy. Y cũng hiểu Ngô hùng
Quang nói phải. Vả lại, đúng là binh sĩ vẫn còn đó mẹ già cùng con thơ.