đang đe dọa Hồng Kông. Họ có chưa đến một trăm chiến thuyền trong khi
ta có đến hàng nghìn chiếc vẫn không chặn được bước tiến của họ, lại tổn
thất hơn năm trăm chiếc là sao?
Trước câu hỏi của Hoàng đế, mấy vị Quân cơ đại thần lạnh ngắt cả chân
tay, không ai dám đứng ra trả lời. Lời của Gia Khánh đúng quá còn gì. Sở
hữu cả mấy nghìn chiến thuyền vẫn không thể chống lại đoàn thuyền chưa
đến một trăm chiếc của người ta. Ấy là còn nói hơi quá, Gia Khánh đã bị
chính bề tôi của mình che mắt khi mà thực tế người Anh Cát Lợi chỉ có bốn
mươi chiến thuyền và hai mươi chiếc thuyền chở lính đổ bộ. Vậy mà họ lại
dám tâu lên đối phương có những một trăm chiếc.
Một lúc sau, Chu Khuê vốn là Thừa tướng trong triều bước ra, nói:
- Khởi bẩm Hoàng thượng. Thần đã tra ra nguyên do họ đem binh đánh
ta.
- Nói! – Gia Khánh gằn giọng nói ra chỉ một từ.
- Khởi bẩm. Đám man di An Nam và Anh Cát Lợi vốn có mối quan hệ
bang giao khắng khít. Nay chúng ta thảo phạt An Nam chính là đang đụng
chạm đến lợi ích Anh Cát Lợi. Họ nói rằng họ có nghĩa vụ bảo vệ đồng
minh nên đánh ta. Đây là kế vây Nguỵ cứu Triệu, buộc chúng ta rút quân ở
An Nam về.
- Ý Khanh nói Trẫm quyết định thảo phạt An Nam là sai hay sao?
- Thần không dám. Thảo phạt An Nam là việc phải làm. Chỉ là chúng ta
tính sót mối quan hệ của chúng với người Anh Cát Lợi.
Nghe vậy, Gia Khánh ra chiều suy nghĩ. Lát sau ông ta hỏi Chu Khuê:
- Vậy ý Khanh là trước chúng ta rút quân ở An Nam, sau lại hoà đàn với
người Anh Cát Lợi à?