- Sài Đại nhân. Chúng ta đã hiểu ra nhiều vấn đề. Ta có việc, phải về
Hoàng cung gấp. Xin thứ lỗi.
- Sao các ngài lại vội thế? Các ngài không hiểu tại sao tôi lại tỏ ra hào
phóng khi cho các ngài xem khẩu súng này hay sao?
- Ý ngài là… - Đúng vậy. Mời ba ngài vui lòng ở lại nơi đây. Sau khi
xong việc, chúng tôi sẽ để cho các ngài đi đâu tùy thích.
Theo quan điểm Nho giáo, trong chiến tranh, hành động bức hại hai bắt
giam sứ giả là điều đáng xấu hổ. Thế nhưng, đây lại là chiến tranh hiện đại,
người Anh Cát Lợi cũng là những người thực dụng. Họ cần những cái cụ
thể chứ không phải là lời hứa hão huyền. Và hơn hết, họ là một dân tộc cực
kỳ trọng chữ tín.
Và theo sau lời của Simon, ba người nhà Thanh không còn có thể nói
được gì hơn. Họ bị mấy người lính Anh Cát Lợi dẫn đi và giam lỏng ở ba
căn phòng khá xa nhau ngay trong chính tòa dinh thự này. Ít ra, người Anh
Cát Lợi không có xem họ như những tù phạm. Họ được xem là tù binh
chiến tranh và đối xử không đến nỗi tệ.
…………… Trở lại với biên giới Việt – Trung, ngày 5 tháng 12, hai
quân đoàn Việt Nam đồng loạt tiến quân qua đất nhà Thanh. Nếu như ngày
trước hai lộ quân Thanh xuất phát từ đâu thì nay chúng cũng chính là hai
mục tiêu đầu tiên. Có khác với lần bảo vệ đất nước vừa rồi chính là sự tham
chiến của Quân đoàn hai và Quân đoàn ba. Lý do để chọn hai quân đoàn
này cũng không bởi vì Toản muốn cả bốn quân đoàn dưới tay mình đều có
quân công. Điều chính yếu đó là trong thời gian vừa qua, khi hai đơn vị bạn
chiến đấu bảo vệ non sông, hai quân đoàn này đã cử người đi trinh sát để
nắm được địa thế cũng như bố phòng của địch.
Với ưu thế về sức mạnh của vũ khí, Quân đoàn hai nhanh chóng chiếm
được tỉnh Hồng Hà, thuộc hành tỉnh Vân Nam ngay trong ngày đầu xuất