Trái ngược với Lưu Dong, Hạo Mân chỉ biết đây là một khẩu súng như
bao khẩu súng khác. Nó chẳng giúp được gì nhiều. Chỉ là nó nhìn có vẻ đẹp
hơn. Nhìn sang người thầy của mình, y cảm thấy ngạc nhiên khi mà ông ta
đổ mồ hôi, gương mặt có vẻ bất an. Y hỏi:
- Lưu Đại nhân, thầy, thầy làm gì mà có vẻ thất thần thế? Đây chỉ là một
khẩu súng tầm thường thôi mà.
- Vương gia. Ngài không thấy đây là một cây súng đặc biệt khác thường
hay sao?
- Có gì mà đặc biệt? Đại nhân nói ta nghe thử.
- Vương gia không thấy nó không có bộ phận đánh lửa và không cần
nhồi đạn hay sao? Những viên đạn nằm ở đây, lại có năm viên. Tức là khi
ta bắn hai viên đạn, họ đã bắn được năm viên. Như vậy thì không cần phải
hỏi cũng biết ưu thế trên chiến trường của nó.
Hạo Mân cuối cùng cũng không phải là người thiển cận. Y đã hiểu ra
vấn đề và suy đoán:
- Như vậy, bọn An Nam có thể chỉ bằng quân số một phần năm chúng ta
cũng có thể tiêu diệt sạch ta. Nói vậy… nói vậy… nói vậy… Y nói liền ba
chữ “nói vậy” xong thì im bặt. Lưu Dong gật đầu và nói:
- Đúng vậy, thần e là năm mươi vạn quân của ta đi Nam chinh lành ít dữ
nhiều. Cũng có lẽ chúng ta đã đại bại và chúng đang hành quân sang đánh
nước ta.
- Có lẽ vậy. Thôi chết… thế thì chúng ta phải tức tốc trở về hồi báo Phụ
hoàng. Nếu không thì mọi việc sẽ vô cùng xấu.
Đoạn, lúc này y không còn tỏ ra ngạo mạn nữa. Y quay sang nói với
Simon: