Lúc này Hạo Mân muốn phát tác. Song, Lưu Dong đã kịp thời cản lại.
Ông nói:
- Vương gia, xin bớt nóng giận mà hư đại sự. Để thần nói với y vài câu.
Nói rồi ông quay sang Simon:
- Xin ngài thứ lỗi. Chúng tôi ở đây là có thành ý cùng quý quốc bàn
chuyện hợp tác.
- Nếu muốn nói hợp tác thì trước tiên, các ngài hãy bỏ thái độ đó đi.
Chưa hết, hãy bước xuống, các ngài không có quyền ngồi trên cao mà nói
chuyện với tôi. Nhắc lại, nơi đây không còn là đất của các ngài nữa. Nếu
muốn, tôi có thể cho người bắt lấy các ngài mà không cần hỏi nguyên do.
Nghe lời phiên dịch, giữa ba người nhà Thanh lại nói chuyện xì xào.
Cuối cùng, Hạo Mân đành nhượng bộ mà hạ thấp tư thế, bước xuống đứng
ngang hàng với Simon. Lưu Dong lại hỏi:
- Chúng tôi như thế này đã được hay chưa? Chúng ta đã có thể bàn bạc
với nhau hay chưa, Sài Đại nhân Lưu Dong nói Thomas Simon là Sài Đại
nhân do biết Simon là họ của ông ta và phát âm theo tiếng Hoa là Sài, phiên
âm là Xĩmẽn. Lúc này, Simon đã dịu xuống đôi phần. Ông ta cũng đồng ý
nghe thử những người trước mặt muốn nói gì. Đến khi biết được mục đích
của họ, ông ta cười lớn:
- Ha… ha… Các ngài nói dễ nghe nhỉ. Bảo tôi đình chiến. Nên nhớ, tôi
là một quân nhân, mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp là tối thượng. Vả lại, tôi
cũng không có đủ thảm quyền để nói chuyện từ bỏ bang giao với Việt Nam
mà hợp tác với các ngài. Hơn nữa… - Hơn nữa gì? – Hạo Mân có vẻ muốn
phát tác.
- Hơn nữa, Trung Quốc các ông giờ chỉ là con rồng giấy còn Việt Nam
mới thực là một con rồng. Nói thật với các ông. Nếu như Việt Nam muốn