chóng tiến công. Bởi lẽ cơn đột quỵ đến rất nhanh và qua đi cũng rất nhanh,
lại xảy ra ngay tại thời điểm mấu chốt. Nào ai có ngờ, Toản thật sự bị đột
quỵ. Và từ đó đến nay, có nhiều lần anh cảm thấy choáng váng, muốn xỉu.
Có lẽ đây là ông trời muốn lấy đi của Toản sức khỏe.
Tuy nhiên, là một người đến từ thời đại mà khoa học công nghệ phát
triển với tốc độ chóng mặt, anh không tin đây là do ông trời. Cách giải
thích khoa học nhất chính là do áp lực công việc quá lớn làm thần kinh anh
căng thẳng mà thôi. Anh mắc phải hội chứng Stress đó thôi.
Nghiêm trọng nhất, mới mấy ngày gần đây thôi, anh một lần nữa bị đột
quỵ. Anh ngất xỉu ngay trên bàn làm việc của mình. May sao, Tiểu Thái ở
bên cạnh phát hiện kịp, cho người gọi gấp mấy vị Ngự y. Cũng phải mất
mấy tiếng đồng hộ được tích cực cứu chữa, Toản mới hồi tỉnh. Lúc này,
một vị quan Ngự y tên Phạm Đông Thảo vô tình nói:
- Bệ hạ à! Ngài phải biết quan tâm đến sức khỏe mình một chút. Bệ hạ
nên đi đâu đó thư giãn, giao bớt công việc lại cho mấy vị đại thần. Cứ thế
này, khéo Bệ hạ lại giống Tiên đế và Đông Định Vương ngày xưa mất.
- Ý Khanh là sao? Cha và chú trẫm cũng mắc bệnh thế này à? – Toản
giật mình kinh hãi.
- Thần không dám võ đoán. Nhưng đúng là Bệ hạ có những triệu chứng
giống như các vị ấy. Ngay cả Thái Đức Hoàng đế cũng là như vậy.
- Lẽ nào là thế? Ta chỉ nghe nói cha ta vì lao lực quá độ mà quy tiên,
chú ta phẫn uất vì hiểu lầm mà chết. Ngay cả bác ta cũng vì tức quá mà
chết. Đâu có ngờ.
- Khởi bẩm Bệ hạ! Việc này thần không dám đoán bừa, chỉ là đúng là
Bệ hạ và các vị ấy có cùng triệu chứng. Nếu Bệ hạ muốn biết rõ, xin hãy
triệu Ngự y Hồ Đắc Duy lão nhân gia sẽ rõ.