- Vậy Khanh mau mời lão nhân gia cho trẫm. Trẫm muốn biết sự thật.
Đoạn, Ngự y Phạm Đông Thảo lui ra, nhanh chóng đi mời vị Ngự y già
hiện đang an dưỡng ở Nha Trang. Khi ông đã rời khỏi, Toản quay sang nói
với Tiểu Thái:
- Tiểu Thái à! Trẫm có một dự cảm chẳng lành.
- Tiểu Thịnh! Bệ hạ đừng vội bi quan. Thần tin ông trời có mắt, không
để Tiểu Thịnh có việc gì đâu.
Đến bây giờ, Tiểu Thái vẫn gọi Toản là Tiểu Thịnh khi không còn ai
khác. Mà đôi khi hai người vẫn xưng hô như thế khi có mặt hai người anh
lớn và Hoàng hậu Ngọc Lan. Tình bạn giữa nhà vua trẻ và bề tôi vô cùng
khắng khít. Đến nỗi Toản từng nói sẽ gả em gái mình cho Tiểu Thái nếu
anh không phải là thái giám. Toản nói:
- Tiểu Thái, cậu không hiểu đâu, ta sơ mình đang mắc phải một căn
bệnh khủng khiếp. Đáng sợ hơn là nó có tính di truyền.
- Tiểu Thịnh đừng dọa Tiểu Thái. Thần sợ lắm.
Toản chỉ mỉm cười. Anh biết người bạn của mình quả thật rất lo lắng.
Nếu như nói ai là người quan tâm đến anh nhất thì trừ Ngọc Lan ra, anh
chàng trước mắt là người thật lòng quan tâm nhất. Anh vỗ vai bạn rồi xua
tan không khí trầm mặc này bằng cách rủ Tiểu Thái đến chiếc ao trong Ngự
hoa viên câu cá.
Một tuần sau, lão ngự y già Hồ Đắc Duy cũng đến gặp Toản với ba
chồng y bạ. Đây là một ông lão có dáng người tầm thước. Những nếp nhăn
hằn trên trán cùng chòm râu bạc vẫn không làm bớt đi vẻ hồng hào của
khuôn mặt. Dấu hiệu rõ ràng nhất của tuổi già là ông đi lại khá chậm và bị
chứng lãng tai. Tuy vậy, đây lại là một ông lão hết sức minh mẫn. Nhìn