thấy thần sắc của Toản, ông ta bỗng thấy giật mình. Lão ngự y nhanh chóng
hỏi dồn dập:
- Bệ hạ! Gần đây Bệ hạ có hay bị đau nửa đầu không? Bệ hạ còn hay bị
khó thở hay không? Có hay bị tức ngực khi hít thở sâu hay không? Khi vận
động mạnh thì vẫn bình thường nhưng khi suy nghĩ nhiều lại thấy đau đầu,
chóng mặt đúng không?
- Lão ngự y. Trẫm đúng là có những triệu chứng y như vậy. Lão biết
trẫm bị bệnh gì hay không?
- Nói thật với Bệ hạ, thần chỉ biết đây là một căn bệnh liên quan đến tim
mạch nhưng không biết rõ nó là gì. Chỉ biết Tây Sơn Tam Kiệt năm xưa
quả đúng có triệu chứng giống hệt như vậy.
- Lão ngự y, điều lão nói là thật?
- Bẩm! Là thật. Thần có ghi chép lại cẩn thận trong y bạ. Khẩn xin Bệ
hạ xem qua.
Không chờ Tiểu Thái đến lấy, Toản nhanh chóng bước lại, nhìn chồng
hồ sơ Hồ Đắc Duy để trên bàn. Hồ Đắc Duy rơm rớm nước mắt mà nói:
- Bệ hạ! Lão thần vốn không dám đoán bừa. Chỉ là đất nước này rất cần
Bệ hạ. Thần cảm thấy lo.
- Âu cũng là số phận thôi – Toản thoáng thở dài. – Bây giờ cũng chưa
biết gì nhiều. Trẫm cũng đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Chỉ mong là trẫm đoán
sai và kịp làm một việc nữa thôi.
- Ý Bệ hạ là ngào đã biết đây là bệnh gì à? Xin Bệ hạ mở mắt cho lão
già này.