hợp lý nhất. Thứ nhất là họ bị buộc phải phục dụng một loại chất độc nào
đó một cách thụ động từ ngày này sang ngày khác. Thứ hai là cả ba anh em
đều mắc một bệnh lý di truyền về tim mạch.
Trong hai giả thuyết kể trên, David tin rằng giả thuyết thứ hai là có lý
hơn cả. Bởi đầu độc cả ba người là một việc cực kỳ khó. Nhưng nếu nói giả
thuyết thứ hai đáng tin thì cũng khó. Bởi lẽ, nếu họ mắc bệnh tim thì làm
sao có thể học võ, lại cưỡi ngựa chinh chiến sa trường được. Suy nghĩ như
vậy, anh quyết tâm tìm hiểu tất cả các căn bệnh tim. Đến cuối cùng, anh
cũng tìm ra được một căn bệnh có nhiều khả năng nhất, lại là căn bệnh tim
hiếm gặp nhất, bệnh “Hẹp van tim”. Bệnh này không ảnh hưởng nhiều đến
vận động nếu nhẹ nhưng lại thường đưa đến hội chứng thiếu máu cấp cho
các cơ quan.
Vốn dĩ David ngày trước và Quang Toản bây giờ rất lấy làm đắc ý khi
tự mình suy luận ra điều này. Song, đó là nói khi người khác bị bệnh. Đằng
này lại đến chính mình cũng bị. Vậy thì anh còn lấy gì để tự đắc đây.
Ngẫm nghĩ lại, anh chợt mỉm cười. Anh nghĩ, trước mình có mấy ai tạo
dựng được một Việt Nam thần kỳ, chỉ chưa tới hai mươi năm đã tạo nên
tiếng vang chấn động toàn cầu. Âu như thế cũng đáng tự hào, cũng an ủi
đôi phần. Anh chỉ còn một nguyện ước nữa cùng với nỗi lo cho thế hệ sau.
Đây là căn bệnh di truyền, chẳng may con hay cháu mình cũng mắc phải thì
biết làm sao đây? Về căn bệnh này, cũng phải đến cuối thế kỷ hai mươi,
người ta mới tìm hiểu được căn nguyên và có hướng điều trị tích cực. Giờ
đây mình đã biết rõ, chỉ cần phẫu thuật nong van là khỏi. Nhưng y học
ngày nay chưa thể làm được. Thôi thì mình nên định hướng trước cho mấy
vị bác sĩ nghiên cứu, biết đâu chỉ mấy mươi năm, thậm chí mấy năm nữa,
lại có bác sĩ nghiên cứu được cách chữa thì sao. Đó chính là lý do Toản
không ngăn cản lão ngự y Hồ Đắc Duy mời bạn của ông đến.
Chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau, lão ngự y Hồ Đắc Duy dẫn theo một
người Anh Cát Lợi. Ông ta nói: