Điện thoại lại đổ chuông. Nhưng không phải là Hoan. Một nhân viên làm
việc cùng phòng ở công ty cho biết có một bưu phẩm gửi bảo đảm, đề tên
anh. "Cậu ký nhận hộ tôi. Cảm ơn!" - Anh yêu cầu. Trước khi tắt máy, anh
chợt hỏi thêm: "Ai gửi?". Người nhân viên mất mấy giây tìm kiếm gì đó,
rồi nói: "Một người tên Vinh. Không thấy địa chỉ. Nhưng dấu bưu cục gửi
đi cũng trong thành phố".
Một món quà từ Vinh. Thật kỳ lạ. Họ thân thiết đến mức chưa bao giờ có
ý nghĩ phải tặng quà cho nhau, kể cả dịp sinh nhật. Anh gọi cho Vinh.
Không có trả lời. Đầu máy bên kia đã bị khóa.
Tiếng loạt roạt vang lên trên loa. Thông báo cho biết máy bay về thành
phố trục trặc kỹ thuật. Sẽ có máy bay vào sáng hôm sau. Đành quay lại
resort trong đảo. Anh sực nhớ cái danh thiếp. Chiếc taxi hiện ra gần như tức
khắc. "Sao anh biết tôi sẽ gọi anh lần nữa?" - Anh hỏi khi ngồi vào xe.
Người tài xế nhếch môi cười: "Tự nhiên biết vậy thôi!".
Anh phóng mắt nhìn ra bên ngoài. Một thế giới trống trải, thừa thãi ánh
sáng. Lúc ngang qua mấy đụn cát, anh thoáng giật mình. Đứa trẻ cùng
chiếc xe đạp không còn. Dấu hằn của người và vật cũng biến mất. Có lẽ cát
khô trượt xuống xóa hết vết tích.
3. Anh nằm trên sofa, trong bungalow ban sáng anh vừa rời đi. Ánh sáng
ngoài rèm cửa dịu xuống. Gió chạy trên những đỉnh cây sát mí biển. Gần 6
giờ. Nhiệt độ giảm xuống còn 28 độ. Anh đã ngủ khoảng ba tiếng. Màn
hình điện thoại trống không.
Nhấc máy bàn, anh gọi phục vụ mang bữa chiều. Sau đó anh pha trà.
Tìm hộp đường nhưng không thấy. Anh mở tủ lạnh. Chỉ có nước đóng hộp
và vài quả cây nhiệt đới màu sắc kỳ dị. Có lẽ chúng bị bỏ quên từ rất lâu.
Anh vứt chúng vào sọt rác, cầm tách trà ra ngoài hàng hiên, nhìn biển.
Chuông điện thoại vang lên. Hoan gọi. Sau giấc ngủ, đầu óc anh mềm lại
và tỉnh táo. Giọng Hoan run nhẹ, như vọng đến từ một thế giới khác: