- Khi nào anh về?
- Trưa mai anh có mặt ở thành phố.
- Khi đến nơi, anh gọi ngay cho em!
- Em không cần ra đón. Anh có thể tự bắt taxi về nhà.
- Không phải chuyện ấy. Một việc quan trọng khác em cần nói với anh.
- Sao em không nói luôn lúc này?
- Thôi được - Một thoáng ngần ngừ lướt qua - Vinh chết rồi. Ba hôm
trước. Em đã gắng liên lạc với anh, nhưng không thể được.
Mặt biển và khoảng trời trước mặt đột nhiên đỏ sẫm, như nhúng vào thứ
nước quả dầm kinh hoàng, điên rồ. Lý do cái chết anh chưa biết. Nhưng
anh không thể nói gì hơn. Cổ họng bị nung khô, rát bỏng, như sắp vỡ tung
thành từng mảnh nhỏ. Tiếng đập thình thịch cuồng loạn trong lồng ngực.
Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi ghê khiếp đến thế. Các sự kiện và hình ảnh
của ngày hôm nay, và cả các ngày trước đó, dường như đang rơi tự do, lẫn
lộn, trước khi tách ra, bắn đi những hướng khác nhau.
Anh ngồi bệt trên sàn gạch, tựa lưng vào bức tường thô rám. Từng mẩu
trí nhớ quay trở lại, lộn xộn, ráp nối với nhau thành cuộc trò chuyện cuối
cùng giữa họ.
Sáng hôm ấy họ ngồi café dưới chân cao ốc, nơi Vinh có một căn hộ
rộng. Trời mát. Đám chuồn chuồn chao đảo trong khoảng không hút gió.
Vinh uống hết cốc cà phê, nheo mắt nhìn sự chuyển động hỗn độn của xe
cộ và những con chuồn chuồn. Từ lúc nào đó Vinh đang gầy đi, như thể anh
ta điều chỉnh, tự cất giấu mình vào khoảng không vô hình.