. Đoạn đường từ resort ra sân bay của đảo gần 10km. Nhiệt độ bên ngoài
là 36 độ. Con đường trải nhựa có thể chạy sáu làn xe, sâu hút, không một
bóng cây. Ở các khúc quanh, biển hiện ra đôi khi. Người lái xe thi thoảng
liếc nhìn hành khách qua kính chiếu hậu. Máy điều hòa phả từng luồng hơi
lạnh vào ngực nên anh chỉnh lại khuy áo. Tài xế hơi nghiêng người, vươn
tay điều chỉnh máy lạnh. Một cái xe đạp thình lình hiện ra phía trước, băng
ngang. Taxi thắng gấp. Hai bánh xe đạp cao lênh khênh đổ vật xuống mặt
đường xám trắng, không tiếng động. Anh chúi mạnh vào lưng dựa ghế
trước nhưng chống tay kịp. Người tài xế mở cửa bước ra ngoài, đỡ dậy đứa
trẻ và chiếc xe. Mọi việc giải quyết chóng vánh.
Xe chạy tiếp. Người tài xế hỏi anh có bị sao không. Anh lắc đầu. "Nếu
bắt buộc mọi người trên xe phải đeo dây an toàn thì tốt hơn!" - Tài xế phàn
nàn. "Đúng vậy!" - Anh gật đầu, thử nhìn qua kính phía sau. Đứa bé không
cưỡi xe đạp nữa mà ngồi trên đụn cát ven đường, lưng còng xuống. Nó nhỏ
dần thành cái chấm rồi biến mất. Tái xế nói: "Không sao đâu. Nó chỉ sợ đôi
chút!". "Ừ!" - Một lần nữa anh đồng ý.
Một số người luôn thắt dây an toàn. Nhưng số đông còn lại không thể,
hoặc không bao giờ biết đến sự hiện diện của loại dây đó, anh nghĩ. Chiếc
taxi như cái hộp kín lao xuyên qua bầu không khí nóng bức. Bên trong, hai
con người không có gì để nói, nên im lìm.
Đưa anh đến sát cửa vào ga đi, người lái xe đưa cho anh danh thiếp: "Gọi
cho tôi, nếu cần!". Anh gật đầu. Nhưng anh tin sẽ không lần nào nữa quay
trở lại đảo. Sau khi check in, anh ngồi ở băng ghế gỗ, đợi nửa giờ sau lên
máy bay.
Cách đây 15 năm, hoặc có thể nhiều hơn, anh thường ngồi ở băng ghế
công viên gần nhà. Một thằng bé trạc tuổi đến ngồi bên cạnh. Chúi mũi vào
một quyển sách dày, nó đọc say mê đến mức anh tin rằng trong các mặt
giấy kia, có gì đó mê hoặc thật sự, hơn hẳn quang cảnh máy bay thử
nghiệm đang nhào lộn trên không trung, để lại hai làn khói trắng cắt đôi