giấc ngủ ngắn, gương mặt nhìn nghiêng của Vinh, đường nét hoàn hảo dù
hơi gầy, vẫn cứ hiện ra, rõ ràng, với sự buồn rầu bí hiểm không sao giải
thích. Cách đây hai tuần, anh gọi điện thoại cho Vinh.
Như thường lệ, họ nói chuyện lâu. Mẩu chuyện phiếm về một đời máy
ảnh mới, vài loại chứng khoán cần mua, và thông báo cho nhau biết mấy dự
định công việc sắp tới. Tất cả được họ nói bằng giọng giễu cợt nhẹ nhàng.
Trước khi gác máy, Vinh chợt bảo có lẽ anh ta đóng cửa văn phòng một
thời gian, vì đến lúc cần nghỉ ngơi.
Điều này đôi khi họ cũng từng đề cập. Mọi thứ chẳng có gì khác thường.
Không hiểu sao, ý định tạm ngưng công việc cũng nảy ra trong anh thình
lình. Sau khi tìm kiếm trên net vài địa chỉ resort, anh gửi đơn xin nghỉ phép
và bay thẳng ra đảo. Một bungalow riêng biệt, mọi cánh cửa hướng ra biển.
Trong túi du lịch có vài quyển sách. Anh không đem theo laptop. Không
đắn đo, anh tắt luôn di động. Một kỳ nghỉ hoàn hảo, đứt lìa hoàn toàn với
thế giới anh vừa rời bỏ.
Tuy nhiên, suốt năm ngày qua, ý nghĩ về Vinh không ngừng lảng vảng,
như thể từng phân tử không khí bao quanh anh đều dính chặt một hình ảnh
nào đó, bị thu nhỏ, của người bạn thân.
Chuông điện thoại đột ngột đổ chuông. Hoan, cô gái sống cùng anh gần
hai năm. Họ vừa đính hôn tháng trước. Có lẽ cô đã kinh hoàng với sự biến
mất của anh. Khoảng cách giữa các hồi chuông ngắn hơn, như phát điên.
Suốt mấy ngày qua, anh chẳng hề nhớ đến sự tồn tại của cô. Không thể nói
gì lúc này, anh bấm nút từ chối trả lời.
Hơi nhỏm dậy đặt điện thoại lên bàn, hình ảnh hồ bơi với hai nửa phân
định kỳ dị lại đập vào mắt, khiến anh rùng mình. Tựa một ảo giác đe dọa.
Ánh phản quang từ các tay vịn kim loại rất giống lưỡi dao lóe lên trên tay
Vinh, khi anh ta chậm rãi gọt vỏ táo trong căn hộ thiếu sáng.