trẻ em bọc vải. Hưng đưa tay đón con. Thằng nhỏ hồng hào và khá hoạt
bát. Trên ngực áo Đông, có một vệt dãi trớ ra từ miệng đứa bé. Cảm giác
ấm áp trở lại. Niềm vui sâu thẳm mà anh không thể hình dung hiện ra, khi
ôm con trai vào lòng.
Vị khách mang theo hộp mì xào mua bên phố ăn đêm của người Hoa.
Hai người ngồi bên bàn. Đứa trẻ vẫn nằm trên ngực Hưng, ngủ say. Thức
ăn còn nguyên. Hưng chỉ uống nước ấm trong khi Đông nốc hết cốc này
sang cốc khác thứ nước dầm trái cây màu đỏ phảng phất mùi rượu. Bằng vẻ
tỉnh táo khó tả, anh ta kể với Hưng vài khó khăn khi một mình đối diện với
bệnh tật của đứa trẻ, rồi niềm quyến luyến khiến anh ta khát khao giữ chặt
thằng bé, không đáp các cú điện thoại của Hưng.
- Tại sao cậu cứ phải làm toàn chuyện bất thường như thế? - Anh nhìn
thẳng vào mắt Đông, thật sự muốn biết.
- Tôi khiếp sợ phải sống một mình lắm! - Đông thì thào - Hồi trước, tôi
thèm khát được ai đó thương yêu. Nhưng giờ, tôi hiểu, chỉ cần có ai đó để
cho tôi thương yêu là đủ. Anh không hiểu đâu...
- Hôm ở bệnh viện, sợ bị bỏ rơi, nên anh đã trừng phạt cái gã bỏ rơi anh?
- Anh nghĩ tôi dám làm vậy ư? - Khách cười nhợt nhạt - Tôi xạo đó.
Chúng tôi chia tay lâu rồi. Khi ông ấy bị tai nạn, tôi đến, đưa đi cấp cứu.
Tôi rất khiếp sợ khi nhìn thấy máu. Lúc anh cho quá giang, tôi mừng lắm.
Và tôi rất muốn anh để mắt đến tôi...
Hưng lặng im, thấm thía bản chất thực của nỗi cô độc. Những kẻ như
anh, như Đông, chẳng còn gì để nương tựa, ngoài chính bản thân mình. Và
điều ghê gớm nhất mà người ta phải đối diện trong quãng thời gian ấy,
không phải nỗi đau đớn hay buồn rầu, mà là chống lại nguy cơ thoái hóa
nhân cách, sự nhẫn tâm, ngụy trang dưới lớp vỏ tuyệt vọng. Anh áp tay lên